NHỊP TIM KHÔNG NÓI DỐI – Chương 2

4

Lục Thịnh đưa tôi đến một quán bar rất kín đáo.

Tôi gửi cho Đường Lẫm một tin nhắn chia tay rồi thẳng tay kéo anh ta vào blacklist.

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm San.

【Cậu bị sao thế? Đừng gây sự nữa được không?

【Mọi người đều đang chờ cậu đấy.】

Các bạn cùng phòng khác cũng bắt đầu nhắn tin trong nhóm.

Cố Lâm: 【Chuyện gì thế bà chị, bữa này bà tổ chức mà, bà đâu rồi?】

【Bọn tôi chưa từng tiêu pha ở chỗ này, nếu không phải vì bà, bọn tôi cũng không đến đâu.】

Điềm Điềm: 【Giang Kiều, cậu có ý gì vậy, đùa bọn tớ à?】

Tôi đáp lại rất nhanh: 【Sao, sợ tôi bắt các cậu thanh toán à?】

Cố Lâm: 【Haha bà cả nghĩ rồi, đây có con trai thanh toán được mà.】

Con trai? Chẳng phải chỉ có Đường Lẫm thôi sao?

Chi phí cho một đêm ở KTV đó phải bằng nửa tháng lương làm thêm của Đường Lẫm.

Nhưng có vẻ Lâm San chẳng bận tâm.

Tôi cười lạnh: 【Vậy các cậu chơi vui vẻ đi.】

Thật ra quan hệ giữa tôi và bọn họ cũng bình thường.

Do Lâm San thấy chỉ bốn người đi hát thì hơi lạ, mọi người ở chung một ký túc, không bằng hỏi xem mọi người có đi cùng không.

Tôi chỉ khách sáo hỏi một câu, nhưng khi hai người kia nghe thấy là ở Thuần K, liền đồng ý ngay.

Thậm chí còn vắt óc chọn quần áo để chụp ảnh đẹp khoe mẽ.

Lục Thịnh thở dài, vỗ vai tôi: "Nào, uống chút đi."

Tửu lượng của tôi khá ổn, nhưng tửu phẩm thì chẳng ra gì.

Uống được vài ly, cảm xúc bỗng bùng nổ.

"Hu hu hu hu… Rốt cuộc em có gì không tốt chứ? Lục Thịnh, anh nói đi!"

"Nào có không tốt? Chỉ hơi hung dữ, tính khí hơi kém một tí, nghe mẹ em nói cuối kì em còn trượt một môn, với lại thị lực cũng chẳng tốt…"

"Anh! Không biết an ủi thì im miệng lại!"

"Được rồi, được rồi, đừng uống nữa."

"Đưa em rượu——"

Lục Thịnh đỡ tôi lên và rời khỏi quán.

Không ngờ, chúng tôi bị chụp ảnh.

Khi anh dìu tôi, môi anh vô tình lướt qua trán tôi.

Paparazzi: 【Siêu sao hàng đầu Lục Thịnh và một cô gái bí ẩn ôm nhau thân mật, không kìm được cảm xúc, nhiều lần hôn môi nồng nhiệt.】

Anh đưa tôi về phòng suite tầng cao nhất của khách sạn nhà tôi.

Paparazzi: 【Tình cảm mãnh liệt! Lục Thịnh và cô gái cùng nhau về tổ ấm, hai người quyết chiến đến tận sáng!】

… Tôi thật sự, cảm ơn mấy người.

5.

Lúc tôi và Lâm Sam đang giằng co với nhau.

Thì vừa khéo Cố Lâm và Điềm Điềm mở cửa bước vào.

Ánh mắt của Lâm San lóe lên hoảng loạn: "Cậu đã thấy hết rồi à?

"Giang Kiều, mình có thể giải thích mà.”

"Thực ra… Đường Lẫm đã theo đuổi mình từ lâu, nhưng mình không chấp nhận.”

"Chỉ đến khi cậu với anh ấy bên nhau, mình mới nhận ra là mình thích anh ấy.”

"Chúng mình thật sự không muốn làm cậu tổn thương."

Tôi bị mùi trà xanh làm ngộp thở.

"Vậy sao lúc trước cậu không nói với mình là anh ta thích cậu?

"Cậu thấy lừa mình xoay vòng vòng sung sướng lắm hả?"

Cố Lâm không nghe nổi: "Này, cậu đừng quá đáng.”

“San San đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Nhưng Đường Lẫm thích cậu ấy thì biết làm sao? Muốn trách thì trách cậu chẳng khiến người ta thích được!"

"Các cậu…"

Tôi suýt bật cười vì giận, nhìn về phía Cố Lâm.

"Cố Lâm, cậu đã từng lén dùng đồ dưỡng da của tôi đúng không? Còn móc một miếng bỏ vào lọ kem trống của cậu?

"Hộp kem ba nghìn hơn đó, dùng có thích không?"

Cố Lâm sững sờ, mặt cậu ta tái xanh: "Cậu…"

Tôi chỉ về phía Lâm Sam đang tái mặt đi: "Tôi vốn không biết đâu, là cậu ta nói với tôi đấy."

"Cậu nói bừa gì thế ——"

"Điềm Điềm, ‘trẻ vậy mà đã mặc toàn đồ hiệu, nhìn ngoài thì tưởng nhà có điều kiện, thực tế không biết đang làm gì bậy bạ’ cậu đã nói tôi như thế phải không?"

Mặt Tiểu Điềm hốt hoảng: "Lâm Sam, chuyện gì thế? Lúc đó cậu còn hùa với bọn mình? Xong lại quay ra kể với cậu ta à?"

Lâm Sam cũng cuống lên: "Là hiểu lầm thôi, các cậu nghe mình giải thích…"

Tôi cười lạnh, leo lên giường, kéo rèm lại.

Thực ra, tôi luôn cảm nhận được sự ganh ghét vô lý từ bọn họ.

Nếu không phải vì thân thiết với Lâm Sam, tôi đã không chọn ở lại ký túc xá với.

Trước kia tôi không biết vì sao.

Nhưng ngay lúc này, hình như tôi đã hiểu ra mọi thứ.

6.

Cảm giác tội lỗi của Lâm Sam chẳng kéo dài bao lâu.

Ngày hôm sau, cô ta đã vui vẻ đi hẹn hò với Đường Lẫm.

Trên vòng bạn bè, Lâm San đăng bức ảnh hai người họ đan tay với nhau.

Caption: "Đi một vòng rồi vẫn là anh, mong cả đời này vẫn là anh."

Mà mấy chị em plastic hôm qua suýt trở mặt nay đã nhảy vào thân thiết ấn like cho cô ta.

Cố Lâm: "Trời ơi, ngọt quá, tớ sắp ngất mất thôi."

Điềm Điềm: "San San nhất định phải hạnh phúc nhé."

Lâm San quay về sát sìn sịt 11 giờ giới nghiêm.

Cố Lâm và Điềm Điềm lập tức ùa lên: "Eo ôi, vừa hẹn hò với anh chàng hot boy trường mình xong đấy?

"Tớ thấy rồi nhé, hai cậu… hôn nhau cơ."

Lâm Sam ngượng nghịu: "Ai da, các cậu đừng trêu nữa, mình có mang đồ ăn ngon về cho các cậu này."

"Wow! Takoyaki này!"

Lâm San liếc nhìn tôi, cố tình cao giọng: "Giang Kiều, cậu có ăn không?"

"Xin lỗi, tôi không ăn đồ thừa."

Điềm Điềm lập tức đảo mắt: "Hỏi cậu ta làm gì, xui xẻo."

Lâm Sam giả bộ thảo mai: "Không sao đâu, cậu đừng nói vậy.”

"Giang Kiều, Đường Lẫm đã đặt bàn tối thứ Bảy, nói mời cả phòng đi ăn để cảm ơn mọi người đã chăm sóc tớ.”

"Cậu đi chứ?”

"Tớ thực sự mong mọi người đều có mặt.”

"Vừa hay, chúng mình cũng có nhiều hiểu lầm muốn giải thích với cậu."

Tôi nhìn Lâm San.

Giọng cô ta nghe có vẻ dịu dàng, nhưng trong đôi mắt khá xinh đẹp kia lại hiện rõ vẻ kiêu ngạo và thách thức.

Tôi định từ chối, nhưng bỗng liếc thấy tấm poster của Lục Thịnh mà cô ta dán trên tường.

Tôi cười khẩy: "Được, tôi sẽ đi."

Không chỉ đi, tôi còn dẫn theo Lục Thịnh yêu dấu của cậu đi cùng.

Lâm San bắt được ánh mắt của tôi, sắc mặt cô ta hơi cứng lại: "Hồi nhỏ chúng ta đều có rất nhiều bạn.”

"Nhưng khi mọi người lớn lên, khoảng cách càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng sẽ xa nhau thôi.”

"Chỉ là từng quen biết mà thôi, chẳng có gì to tát cả."

"Ồ, vậy sao?"

Tôi kéo rèm lại, chặn hết chướng khí mù mịt ở bên ngoài.

Lặng lẽ mở khung chat với Lục Thịnh, tôi gửi đi bốn chữ:

【Ba có khỏe không.】

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại