NHỊP TIM KHÔNG NÓI DỐI – Chương 3

7.

Lục Thịnh trả lời rất nhanh: 【?】

【Thứ Bảy này ký túc xá bọn em liên hoan, anh muốn đi cùng không?】

Lục Thịnh lập tức hiểu ý: 【…Ha.】

Anh nhanh chóng gửi cho tôi mấy bài đăng từ các trang tin giải trí.

Tiêu đề là: 【Lục Thịnh hẹn hò trong đêm với bạn gái thần bí, hai người ôm hôn cuồng nhiệt, cảm xúc bùng nổ!】

【Bạn gái hay bạn t.ình? Hình tượng độc thân của siêu sao Lục Thịnh sụp đổ!】

【’Ngọc nam’ hóa ‘dục nam’, cặp đôi mà các bạn ship là giả!】

【Nghi vấn bạn gái bí ẩn của Lục Thịnh lộ diện! Cô ấy rốt cuộc là ai?】

Tôi: 【…】

Lục Thịnh vẫn chưa gửi hết.

Tiếp theo là hai ảnh chụp màn hình.

Một cái là từ mẹ tôi – người đã bị tôi tạm thời block do hai ngày nay nói quá nhiều: 【Thằng nhóc, ánh mắt con nhìn con gái dì không trong sáng tí nào / cười gian / cười gian ~】

Cái còn lại là từ mẹ anh, người thích hóng hớt không lo lớn chuyện: 【Mẹ đã bảo mà, hai đứa thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử đi!】

Tôi đen mặt: 【Đây là vu khống!!】

【Vì thế anh phải giữ khoảng cách với em.】

【Anh đi lần này,】 tôi nghiến răng, 【cái đồng hồ AP lúc trước anh thích, em sẽ đặt mua cho anh!】

Hả?】 Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cái giọng nham nhở của anh, 【Ôi, không phải vì anh thích cái đồng hồ đâu, chủ yếu là muốn cùng đi ăn với các em thôi.】

Tôi: 【Ha ha.】

Thấy Lục Thịnh đồng ý, tôi quay lại mở khung chat với Lâm San: 【Thứ Bảy tôi có thể dẫn bạn trai đi cùng không?】

【Cậu có bạn trai nhanh vậy sao?】

【Cũng không nhanh bằng cậu.】

Hình như Lâm San bị tôi chặn họng: 【…Đùa thôi mà, tất nhiên là được, càng đông càng vui mà.】

【Nhưng cậu không định dẫn Lục Thịnh tới chứ?】

【Đến lúc đó cậu sẽ biết.】

Lâm San tự tin trả lời: 【Mình đoán là không thể nào, vừa nãy fandom của Tiểu Thịnh đã nói rồi, các bức ảnh đều là căn góc chụp thôi, các cậu chỉ là bạn bè đi ăn với nhau.】

【Hơn nữa không có phản hồi nào tức là đoàn đội của anh ấy đang phủ nhận.】

【Một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, dù có là bạn của cậu, cũng không thể đóng vai bạn trai cậu đâu.】

Tôi: 【Ờ.】

Tôi mím môi, nhắn lại cho Lục Thịnh: 【Anh à, em cấp thêm cho anh một thân phận.】

【Đi ra ngoài, thân phận đều là do người khác cấp cho à?】

Tôi gõ: 【Bạn trai em.】

Lục Thịnh gõ chữ một lúc lâu: 【…Em đừng có lại gần anh!!!】

Tôi: 【Ăn xong thì dẫn anh đi mua đồng hồ.】

Lục Thịnh: 【Hí hí.】

Tôi: 【Không hí hí.】

Lục Thịnh: 【Chốt đơn.】

Thứ Bảy đến quá nhanh.

Nhanh hệt như tốc độ tiêu tiền của tôi.

Tôi thay bộ đồ hoodie và quần đùi rộng thùng thình, chạy vội đến SKP để mua một bộ MiuMiu.

Còn lôi trong tủ ra chiếc túi Lady Dior mà mẹ vừa tặng.

Hiếm hoi lắm tôi mới trang điểm kỹ càng thế này, còn kêu Tony tỉ mỉ uốn tóc một chút.

Phải nói là, người đẹp vì lụa, tôi bỗng nom ra gì và này nọ hơn hẳn.

Bọn họ chọn một nhà hàng có đầu bếp riêng nổi tiếng trên mạng.

Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng bao, cả bốn người vốn đang vui vẻ liền im bặt.

Hôm nay Lâm San cũng cố ý ăn diện.

Nhưng người ta sẽ dần dần phát hiện, trừ khi nhan sắc bẩm sinh của bạn xuất chúng.

Còn không thì ngoại hình ba phần do trời sinh, bảy phần nhờ tiền mà nên.

Huống chi, Lâm San còn không đẹp bằng tôi.

Cô ta nhìn chiếc túi của tôi, cười miễn cưỡng: "Bạn trai cậu đâu rồi?"

Điềm Điềm ngạc nhiên: "Bạn trai? Giang Kiều, cậu có bạn trai rồi à?"

"Ừ, chẳng phải cũng nhanh như tốc độ thay bạn gái của Đường Lẫm sao?"

Không khí bỗng nhiên ngưng trệ.

Cố Lâm phá vỡ sự ngượng ngập: "Giang Kiều à, cậu thế là không hay rồi, dù gì hôm nay  Đường Lẫm cũng mời chúng ta ăn tối mà."

Tôi nhấp một ngụm trà, cười nhạt nhìn bọn họ.

Vô tình chạm phải ánh mắt của Đường Lẫm.

Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, anh ta lập tức cúi đầu nhìn Lâm San.

Lâm Sam không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vẫn kẹp cổ họng ỏn ẻn hỏi Đường Lẫm: "Anh muốn ăn gì?"

Giọng Đường Lẫm hơi khàn: "Gọi món em thích đi."

"Vậy cũng được…"

Nhà hàng này chi tiền quảng cáo không ít, giá cả thì cao quá đáng.

Nhưng ba người họ gọi món không dè dặt chút nào.

Hai bữa tụ tập, coi như làm không công cả tháng.

Tôi đầy hứng thú quan sát phản ứng của Đường Lẫm, không ngoài dự đoán, khi thấy giá trên thực đơn, anh ta không khỏi nhíu mày.

Sau khi đóng thực đơn lại, Cố Lâm lại rảnh miệng để gây sự: "Giang Kiều, bạn trai cậu bao giờ đến thế?

"Bệnh ngôi sao nhỉ, làm như mình là minh tinh ấy ——"

Cô ta chưa kịp nói hết câu, cửa đột nhiên bị mở ra bởi một nhân viên phục vụ với vẻ mặt tươi cười.

Lục Thịnh ở phía sau xuất hiện trước mặt mọi người.

Anh ngạc nhiên nhìn chúng tôi, cởi kính râm bỏ vào túi áo.

"Ô, mọi người đến sớm thế? Tôi còn đến trước giờ hẹn một chút đấy."

Tôi đánh giá trang phục của anh hôm nay.

Tốt, công đã xòe đuôi.

Sắc mặt Lâm San lập tức thay đổi, điện thoại trên tay không giữ nổi, đột ngột rơi mạnh xuống bàn.

Lục Thịnh làm như không thấy, còn dùng gương mặt được cư dân mạng trêu là "tác phẩm khoe khoang của Nữ Oa" nở một nụ cười thương hiệu.

"Xin lỗi nhé, chỗ này khó tìm chỗ đỗ xe quá."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại