NHỊP TIM KHÔNG NÓI DỐI – Chương 6

13.

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ "không làm được" mà anh nói có nghĩa là gì, thì Lâm San đã bắt đầu giở trò.

Đêm đến, tôi vừa tắm xong.

Liền thấy mẹ tôi viu viu viu gửi cho tôi vài đường link.

【Con gái, chuyện này là sao?】

Tôi nhíu mày, mở link ra xem.

Đó là diễn đàn của trường tôi, bị một tài khoản marketing lớn chuyên tin giải trí chụp lại màn hình rồi đăng lên.

Lâm San trong bài đăng lên một bức ảnh chiếc laptop của cô ta bị đổ nước vào bàn phím khiến nó triệt để báo hỏng, kèm theo một bài viết dài cả ngàn chữ ra dẻ đáng thương..

【Bạn gái của Lục Thịnh không phải Diệp Kỳ, mà là bạn cùng phòng của tôi, Giang X.】

【Cô ấy giàu có, sống xa xỉ, nhưng thành tích học tập thì bình thường, trước đây còn thi rớt môn nữa. Cô ấy nói năng vừa kiêu căng, vừa quái gở, bình thường không ở ký túc xá, rất khó gần.】

【Ban đầu tôi nghĩ, đây chỉ là sự kiêu ngạo đặc trưng của mấy cậu ấm cô chiêu, dù không thể làm bạn với nhau, ít nhất cũng có thể sống yên ổn qua bốn năm đại học.】

【Nhưng không ngờ, cô ấy lại thừa lúc tôi không có mặt làm hỏng máy tính của tôi! Trong đó có bài tập nhóm môn tự chọn mà tôi vừa hoàn thành! Tuần sau là phải nộp rồi!! Điểm thường xuyên của môn này chiếm 60%, cũng có nghĩa là tôi rất có thể phải thi lại hoặc thậm chí học lại môn này. Những chuyện trước đây tôi đều nhịn, nhưng lần này tôi thực sự tức giận.】

【Có tiền thì ghê gớm lắm à? Có thể bắt nạt người khác và coi đó như một trò đùa sao?? Tôi yêu cầu cô Giang ra đây xin lỗi và bồi thường tổn thất cho tôi!】

Trường tôi áp dụng hệ thống tín chỉ, sinh viên phải tích lũy đủ số tín chỉ mới có thể tốt nghiệp.

Nếu không đủ tín chỉ của các môn bắt buộc, sinh viên phải chọn thêm một số môn tự chọn mà mình hứng thú, như thế mới không làm lỡ việc thi lên cao học hoặc thực tập vào năm thứ tư.

Phần lớn dân mạng cũng biết điều này.

Ngay lập tức, trên mạng bàn tán rần rần.

【Cái đệt, bạn gái của Lục Thịnh? Hống hách thế cơ à?】

【Nếu mình rơi vào cảnh này, bài tập mình vất vả hoàn thành mà mất hết, sau đó còn phải thi lại hoặc chọn môn khác để bù tín chỉ, đổi là tôi, tôi cũng sẽ điên lên đăng phốt…】

【Không báo cảnh sát được à? Không nói đến chuyện khác, nhưng việc này có thể xem là cố ý phá hoại tài sản rồi đúng không!】

【Laptop không đắt thì cảnh sát chỉ hòa giải thôi, với lại mọi người không thấy người ta có thể cặp với minh tinh à, chứng tỏ nhà cô ta không thiếu tiền, chỉ cần bồi thường tiền là hết chuyện…】

【Nhưng chủ thớt nói cũng không có bằng chứng cụ thể mà? Chẳng lẽ cứ khẳng định là bạn cùng phòng làm à?】

Lâm San trả lời bình luận này: 【Hôm đó tôi chỉ ra ngoài tầm mười phút, chỉ có cô ấy trở lại ký túc xá, nếu không tôi cũng không chắc chắn như vậy.】

【Nếu việc xảy ra đột ngột thì không kịp quay video, hơn nữa ký túc xá nữ cũng không thể có camera được.】

【Ngược lại cũng thế thôi, chẳng phải chỉ là lời nói một chiều à? Cô ấy nói gì thì đó là sự thật à?】

【Làm ơn đi, tôi quen cái cô Giang X đấy đấy, người ta vừa giàu, vừa xinh vừa tốt bụng, hoàn toàn không phải loại người như vậy được không?】

【Chuyện khác không nói, chứ gút mắc giữa mấy vị này tôi cũng nghe loáng thoáng rồi…】

Ban đầu, bình luận còn khá trung lập và hợp lý, nói rằng cứ để mọi chuyện rõ ràng đã.

Nhưng càng về sau, những lời lăng mạ và xúc phạm bắt đầu nhiều lên.

Cũng không có gì bất ngờ.

Anti-fan sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để khuấy cho đục nước.

Nhất thời thật giả lẫn lộn, có người nói tôi là cô tiểu thư kiêu ngạo và ngang ngược, vào được đại học A còn cần điều tra xem liệu tôi có gian lận lúc thi đại học không.

Lại có người nói Lục Thịnh quen biết với người như tôi chắc chắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì.

Cuối cùng còn có người vô cớ vu khống Lục Thịnh cũng là một kẻ bắt nạt học đường.

Họ nói anh có cơ to, công tác cũng dựa vào quan hệ của gia đình để cướp tài nguyên của các nam diễn viên khác.

Những chuyện thế này nếu đi xa quá, sự thật có như thế nào cũng chẳng ai quan tâm nữa.

Rất dễ trở thành cuộc chiến giữa fan và anti-fan, ai nấy cố hắt nước bẩn vào nhau, chỉ còn để ý xem mình có cãi thắng được hay không.

Khi nhiệt độ lắng xuống, cuối cùng dù có làm sáng tỏ.

Thì những người quan tâm lúc ban đầu có lẽ cũng chẳng quan tâm nữa.

Người bị hại dính một thân nước bẩn đứng đó, chẳng ai quan tâm liệu họ có trong sạch hay không.

Tôi thấy n.g.ự.c mình nghẹn lại, giận đến tột cùng khiến tôi bật cười.

Lục Thịnh gọi điện tới: "Anh vừa xong việc, em không sao chứ?"

"Anh cũng bị chửi đến ba đời rồi, còn hỏi em có sao không?!"

Anh nghe giọng tôi vẫn ổn mới thở phào: "Haiz, anh quen rồi."

Có ai sẽ quen với loại ngôn luận này, có ai lại muốn chịu tai họa vô cớ thế này.

Ban đầu tôi đã định bỏ qua cho cô ta, nhưng giờ cô ta lại tính kế cả tôi.

Thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt phải không?

Vậy xem như cô ta đã vào ván sắt rồi.

14.

Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp Cố Lâm ở quán cà phê.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi không còn dáng vẻ dễ nói chuyện như mọi khi, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm tôi quay lại lấy đồ, cậu vẫn ở ký túc xá phải không? Nếu không nhầm, Lâm San không biết chuyện đó, vẫn tưởng là không có ai ở ký túc xá?"

Cố Lâm sững người: "Cậu…"

Cô ta vẫn luôn im lặng.

Tôi cũng vô tình phát hiện rèm giường có động đậy.

"Nếu tôi không nhớ nhầm, cả cậu và Lâm San đều chọn môn học này, bài tập nhóm mà cô ta làm hỏng chắc là của nhóm hai người các cậu.”

"Hai người đã vất vả cùng nhau chuẩn bị bài PPT đó, mà cô ta vì muốn trả thù tôi đã làm hỏng hết. Cô ta rớt môn là do cô ta tự chuốc lấy, cậu cũng muốn rớt môn cùng cô ta hả?"

"Lâm San nói cô ấy có…" Cố Lâm nói được nửa câu rồi đột nhiên dừng lại.

Tôi uống một ngụm cà phê, đoán được điều cô ta định nói: "Ồ, hóa ra cô ta có bản sao dự phòng…"

"Không có," Cố Lâm thề thốt phủ nhận, "Lâm San nói cô ấy sẽ làm lại bài tập."

Tôi săm soi Cố Lâm một lúc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại