NHỊP TIM KHÔNG NÓI DỐI – Chương 7

"Thế cậu ghét tôi đến mức dù biết rõ chuyện này không phải do tôi làm, cậu vẫn đổ vạ cho tôi sao?"

"Cậu đừng nói linh tinh."

"Được thôi, tôi không nói linh tinh. Tôi không có bằng chứng rằng tôi không đổ nước lên máy tính, nhưng những chuyện khác thì tôi có chứng cứ.”

"Cậu đã mượn túi xách và trang sức trong tủ tôi không ít lần nhỉ? Dùng xong lại trả về chỗ cũ, có lần nghỉ lễ 1/5, tôi đi nước ngoài xin nghỉ thêm vài ngày, cậu thậm chí còn mang túi xách của tôi đi du lịch.”

"Tôi vẫn thắc mắc, rõ ràng hàng ngày tôi chỉ mang túi vải đến lớp, mà mấy cái túi của tôi lại bị xước góc nặng đến vậy."

Cố Lâm hoảng loạn: "Cậu vu khống tôi!"

"Lần này đừng vội phủ nhận," tôi mỉm cười lắc lắc điện thoại, "Trong tủ tôi có gắn camera, ai mở cửa tủ là tôi quay được hết. Nói những gì cậu biết ra, tôi sẽ cân nhắc không đăng những thứ này lên mạng.”

"Nếu muốn đối đầu với tôi, tôi sẽ tung hết những thứ này ra, đồng thời bắt cậu phải trả phí tổn hao đồ hiệu của tôi. Mặc kệ là danh tiếng hay tiền bạc, cậu cũng chẳng được gì hết."

Cố Lâm không ngờ ra gặp tôi lại nghe được những chuyện này, nhất thời mồm miệng mấp máy, khó xử không biết nói gì.

Cô ta đỏ mắt, hít sâu mấy cái, cuối cùng thốt ra một câu: "Giang Kiều, tôi thật sự rất ghét cậu."

Cô ta lau nước mắt, "Cậu có tư cách gì mà lúc nào cũng nói với Lâm San rằng tôi là đồ nhà nghèo?! Tôi chỉ không giàu bằng cậu thôi! Tiền sinh hoạt của tôi đều do tôi đi làm mà có, cậu dựa vào cái gì mà khinh thường tôi!"

"Nếu cậu đã đường đường chính chính như thế, thì sao lại hư vinh đến mức phải lén mang túi của tôi? Còn lén lấy cả kem dưỡng da của tôi nữa?"

"Tôi…"

Tôi cười khẩy: "Tôi chưa bao giờ nói với Lâm San rằng cậu là đồ nhà nghèo, nhưng cậu chẳng quan tâm tôi có nói hay không, chỉ cần một câu của Lâm San là cậu tin ngay, vì đó là điều cậu luôn tự ti và để bụng nhất. Phí tổn hao của túi xách và phí cậu lén dùng đồ dưỡng da của tôi, nếu tính thật ra, tôi còn có thể báo cảnh sát về hành vi trộm cắp đấy."

Cố Lâm im lặng một lúc lâu, trong mắt toàn là van nài: "Tôi biết sai rồi, Giang Kiều, cậu tha thứ cho tôi lần này được không?"

Tôi biết cô ta không thực sự hối lỗi.

Cô ta chỉ sợ phải gánh hậu quả.

"Tôi quả thật có thấy Lâm San đổ nước… Cậu muốn tôi làm gì để minh oan cho cậu? Tôi sẽ nghe theo cậu."

Tôi đặt cốc cà phê xuống và cầm điện thoại trên ghế lên.

"Không cần giúp tôi minh oan, tôi đã ghi âm lại rồi."

Cố Lâm sững sờ.

"Ồ, còn nữa," tôi xách túi đứng dậy, "Trong tủ không có camera, tôi chỉ lừa cậu thôi.”

"Với lại, cậu đoán xem, sao tôi lại biết chuyện cậu mượn túi nhỉ?"

15.

Dư luận trên mạng vẫn còn tiếp tục lên men.

Tôi không chần chừ, lập tức đăng ký tài khoản.

Liên hệ với trợ lý của anh tôi giúp tôi đăng ký xác thực tài khoản trên Weibo, sau đó tôi đăng tải bài viết đã soạn cùng với bản ghi âm.

Không chỉ có vậy, tôi còn đồng thời liên hệ với các tài khoản marketing, ăn miếng trả miếng.

Tôi nhờ họ giả vờ có người quen biết chúng tôi, nặc danh tiết lộ thông tin, miêu tả lại câu chuyện dây mơ rễ má của chúng tôi một cách sống động.

Còn chu đáo đính kèm tin nhắn chia tay mà tôi đã gửi cho Đường Lẫm.

Không những ám chỉ rằng ngày họ làm chuyện đó là ngày sinh nhật của tôi.

Còn nói rõ rằng lúc họ hôn nhau, tôi với Đường Lẫm vẫn chưa chia tay.

Nhưng tôi không ngờ, ngay khi tôi vừa đăng tất cả những thứ ấy lên.

Lục Thịnh cũng đã đăng bài thanh minh, kèm theo một đoạn video.

Tôi mở video lên, bỗng ngớ người.

Đó là một đoạn quay màn hình.

Chính xác hơn, là đoạn ghi hình cuộc gọi video giữa tôi và Lục Thịnh hôm đó.

Một số câu nói đã được xử lý, nhưng vẫn có thể thấy rõ toàn bộ quá trình từ khi tôi bước vào ký túc xá cho đến khi tôi rời đi.

Anh thậm chí còn nhờ luật sư liên hệ với trường học để trích xuất dữ liệu quét thẻ ra vào ký túc xá của tôi ngày hôm đó.

Chứng minh rằng đoạn video là toàn bộ hành động của tôi trong ký túc xá, ngoài phần âm thanh thì không hề có cảnh nào bị biên tập xóa bỏ.

Mọi thứ đã rõ ràng, đây là một kế hoạch hãm hại vu khống vô căn cứ.

Ngay lập tức, trên mạng lại dậy sóng.

Dư luận chớp mắt đã đảo chiều, mọi người liên tục chỉ trích người họ Lâm nào đó vì hành vi đê tiện, còn tên họ Đường thì chẳng ra gì.

Một mặt thì âu yếm với thanh mai trúc mã, mặt khác lại cố tình "thả thính" người khác.

Còn tôi, lúc này đã chẳng muốn để ý đến sóng gió trên mạng nữa.

Trong lòng tôi chỉ có một câu hỏi: "Anh ghi màn hình để làm gì?"

Bên kia đầu dây im lặng: "Em không nói gì, là muốn tự giải quyết để không gây phiền phức cho anh đúng không?

"Nhưng dù là lần trước đi ăn cùng bọn em, hay là chuyện lần này, đều do anh tự nguyện."

Đầu quả tim như bị thứ gì đó chạm khẽ: "Anh…"

Lục Thịnh hít sâu một hơi: "Hỏi lại lần nữa đi."

Tôi ngẩn người: "Cái gì?"

Anh lặp lại: "Hỏi anh ghi màn hình để làm gì?"

"À…" Tôi lúng túng hỏi lại, "Anh ghi màn hình để làm gì?"

"Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Có khác biệt gì không?"

"Nói thật là, điện thoại của anh có bộ nhớ 1TB, ghi lại một chút để chiếm dung lượng."

Rồi anh nhẹ nhàng nói thêm.

"Nói dối là… anh thích em.”

"Anh nghĩ nếu một ngày nào đó không thể kìm được mà tỏ tình thất bại, vẫn sẽ còn cái để lưu lại."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại