NHƯ GIÓ THỔI QUA – 1

(Văn án) 

 

Vị hôn phu của ta ở thành Dương Châu đã gây ra một vụ bê bối phong lưu.

 

Cô gái liên quan trong câu chuyện đó là một kỹ nữ, tên gọi Lý Bồng Bồng, là hoa khôi nổi danh nhất thành Dương Châu.

 

Nàng tự bỏ tiền chuộc thân, lặng lẽ đứng chờ trước cửa nhà họ Tạ suốt một tháng trời mà không nói một lời nào, cuối cùng được gặp lão phu nhân nhà họ Tạ.

 

Sau đó, nàng được đưa lên kiệu và rước vào căn nhà ở ngõ Tứ Tỉnh.

 

Khi ta tiến vào kinh đô, vừa vặn nghe tin nàng và Tạ Thời Cảnh đã long trọng tổ chức tiệc rượu, ra vào cùng nhau, vô cùng vẻ vang.

 

Dù nàng chỉ là một ngoại thất, nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ như chính thất phu nhân.

 

Cả kinh thành đều đang đợi xem chuyện cười của ta, đôi khi có kẻ bất bình nhưng cũng bị những lời khác dập tắt.

 

Thậm chí còn có kẻ hiếu sự mở sòng cá cược, đặt cược xem ta có thể nhẫn nhịn được hay không.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Dẫu sao thì nhà họ Tống ở Lạc Xuyên của chúng ta, nay đã không còn như xưa, trong khi nhà họ Tạ lại đang là trụ cột của triều đình.

 

Vào ngày sòng cá cược mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến nhà chính của họ Tạ.

 

Ta không đến để đòi lại công bằng, chỉ là để từ hôn.

 

Tạ Thời Cảnh, người như hắn, không xứng làm phu quân của ta.

 

01

 

Ta cùng Tạ Thời Cảnh vốn dự định cuối năm sẽ thành hôn.

 

Nay ta đã mười chín tuổi, nếu tiếp tục trì hoãn nữa thật chẳng ra thể thống gì.

 

Lý do kéo dài đến giờ chẳng qua vì hắn không ưa thích ta.

 

Hôn sự này vốn là do tổ phụ của hắn ép buộc mà thành, còn Tạ Thời Cảnh lại là kẻ nổi loạn, khác người.

 

Năm hắn mười lăm tuổi, không biết phát điên thế nào, từ chối kế thừa tước vị của gia tộc, nói rằng muốn tự mình lập công danh.

 

Ngày thường, hắn chỉ lo ăn chơi, chẳng ai tin tưởng hắn cả.

 

Rồi trong cơn điên dại, hắn cầm kéo cắt tóc mình thành kiểu chó gặm.

 

Vì thế, không dám ra ngoài gặp ai, chỉ đành nhốt mình trong phòng đọc sách.

Đợi tóc dài ra, hắn đã đỗ tú tài.

 

Người khác phải khổ công mười năm đèn sách, hắn chỉ học vội vàng trong ba tháng mà suýt nữa đạt giải đầu.

 

Lần tiến thêm bước nữa là để trở thành tiến sĩ, nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì.

 

Nghỉ ngơi một thời gian, hắn để lại phong thư rồi chạy đến biên cương tòng quân.

 

Tạ Thời Cảnh là con cháu độc nhất của dòng họ Tạ qua ba đời, gia đình sao chịu nổi việc hắn gặp phải bất trắc. Họ liền viết thư gửi cho Thôi Tướng quân đang trấn giữ biên ải, nhờ trông nom giúp. Thôi Tướng quân nhanh chóng hồi âm, nói rằng không chỉ chưa từng gặp Tạ công tử, mà trong quân đội của ông, cũng chẳng có ai mang họ Tạ.

 

Việc này khiến cả nhà họ Tạ loạn lên, cuối cùng nhị thúc của hắn phải đích thân đến biên cương, bảo lính mới xếp hàng để tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt được Tạ Thời Cảnh.

 

Thì ra hắn đã đổi tên thành Triệu Ngũ Ca, không dựa vào quan hệ gia đình, ẩn danh làm một tiểu binh.

 

Hắn như một con nghé con không sợ hổ, đến khi bị nhị thúc tìm thấy, đã được thăng làm bách nhân trưởng, dưới tay cai quản cả trăm người.

 

Nếu nhị thúc đến muộn một chút, e rằng hắn đã được thăng làm thiên nhân trưởng rồi.

 

Sau khi trở về kinh thành, Tạ gia dùng gia pháp mà đánh hắn một trận nhừ tử.

 

Nhưng một kẻ cứng đầu như hắn, làm sao sợ đòn roi?

 

Vừa lành vết thương, hắn đã nói rằng thương gia là hạng người đứng cuối trong xã hội, hắn muốn xem thử rốt cuộc cái cuối cùng ấy là gì, nên quyết định đi buôn bán.

 

Việc này thực sự khiến mẫu thân của hắn tức đến mức không thốt nên lời. Bà đuổi hắn ra khỏi nhà, chỉ ném cho hai bộ quần áo cùng năm lượng bạc.

 

Tạ Thời Cảnh không chút bực dọc, khoác bọc hành lý lên vai, một mạch tiến về Dương Châu. Hơn nửa năm sau, hắn trở về, việc đầu tiên là bỏ ra một nghìn lượng bạc mua tòa tửu lâu cao nhất trên đường Trường An, đổi tên thành Vọng Nguyệt Lâu, và tặng nó cho mẫu thân hắn nhân dịp mừng thọ.

 

Ai ai cũng biết, phu nhân nhà họ Tạ tên tự là Ngọc Giám, chính là vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.

 

Từ đó, những lời bàn tán về Tạ Thời Cảnh ở kinh đô bắt đầu thay đổi.

 

Trong kinh thành có vô số công tử bột, nhưng làm gì có ai được như Tạ Thời Cảnh, việc gì cũng xuất sắc?

 

Xuất thân từ danh gia, dung mạo khôi ngô, lại còn tài năng vượt trội.

 

Có lẽ nếu hắn đi ăn xin, cũng có thể xin được cả một ngọn núi vàng.

 

Tạ Thời Cảnh thật sự rất hoàn mỹ, chỉ trừ việc hôn sự định không tốt.

 

Đó là hôn ước do tổ phụ hắn còn sống mà sắp đặt, đối tượng là tiểu thư của nhà họ Tống ở Lạc Xuyên.

 

Khi hứa hôn, đương nhiên là môn đăng hộ đối, hai nhà giao tình sâu đậm, là một mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng tiếc thay, sau vài năm hôn ước được định, tất cả nam nhân nhà họ Tống đều đã c.h.ế.t trận, chỉ còn lại mỗi Tống Bạch Chỉ, một cô nhi.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại