NHƯ GIÓ THỔI QUA – 10 + PN1

"Khúc ‘Phá Trận’ ấy, ta cũng thường nghe trong quân đội. Năm ta mười lăm tuổi, rời nhà tòng quân, ta không muốn đi qua Lạc Xuyên, nên cố ý đi lên phía Bắc, đến chỗ Tướng quân Thôi. Nàng nói xem… nếu năm đó ta đi về phía Nam, sớm gặp được nàng… liệu kết cục có khác đi không?"

 

Hôn sự giữa Tạ gia và nhà họ Trương Thượng thư cuối cùng cũng không thành.

 

Còn về Lý Bồng Bồng, sau những chuyện ầm ĩ xảy ra, mặt mũi Tạ gia bị bôi nhọ, Tạ lão gia giận dữ, tự mình ra lệnh cho nàng ta trở về nhà ở ngõ Tứ Tỉnh ở Dương Châu, suốt đời không được đặt chân vào kinh thành và không được quay lại Tạ gia.

 

Tạ Thời Cảnh vòng đi vòng lại, cuối cùng chỉ nắm trong tay một nắm cát.

 

Gió vừa thổi, mọi thứ liền tan biến.

 

Gió thổi qua tà áo của hắn, kiêu ngạo như Tạ Thời Cảnh, giờ phút này cũng đành phải thừa nhận.

 

Một bước sai, cả ván thua.

 

Nỗi thất bại và hối hận như lưỡi d.a.o thép cắm vào lồng n.g.ự.c hắn.

 

Hắn như chợt hiểu ra điều gì đó, ngơ ngác hỏi:

 

"Đây có phải là báo ứng không?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

 

Một lát sau, ta nói với hắn: "Không phải."

 

"Tạ Thời Cảnh, ngươi chẳng qua là bỏ lỡ ta, đây không phải là báo ứng của ngươi.

 

"Như ta đã nói với Hoàng hậu nương nương, báo ứng của ngươi là tính cách của ngươi.

 

"Ngươi không thích con đường mà gia đình sắp đặt, luôn muốn đi ngược lại để thu được hào quang cho riêng mình.

 

"Nhưng thành công nằm ở sự kiên trì.

 

"Ngươi có tài năng kinh thế, nhưng không thể tránh được việc mọi chuyện đều bỏ dở giữa chừng.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

"Ngươi thông minh, lại có sự trợ giúp từ gia đình, muốn đạt được điều gì đều quá dễ dàng, vì thế ngươi không biết trân trọng. Những thứ tốt đẹp, ngươi không thể giữ được, đó chính là tính cách của ngươi.

 

"Và đó cũng là báo ứng của ngươi."

 

Ta bước tới trước, từ tốn hành lễ.

 

"Con đường phía trước xa xôi, xin hãy trân trọng bản thân.

 

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

 

Khi ta rời khỏi kinh thành được hai mươi dặm, chợt nghe thấy tiếng sáo.

 

Tiếng sáo ấy phóng khoáng, tựa như triều dâng.

 

Khúc sáo hay như vậy, ta chỉ từng nghe qua một lần ở yến tiệc Quỳnh Hoa.

 

Ta lắng nghe hồi lâu, rồi rút ra cây sáo của mình.

 

Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, hòa theo sóng nước mà sinh ra ánh trăng, là một khúc nhạc đáp lại.

Trong yến tiệc Quỳnh Hoa ngày ấy, tâm trạng ta đột nhiên trở nên buồn bã, may nhờ tiếng sáo của người đó làm ta tỉnh ngộ.

 

Đi thêm một trăm mét, đến đình Tùng Sơn.

 

Trước đình có một người vận áo đen bó sát, đôi chân dài gọn gàng thu trong đôi giày đen. Mày kiếm mắt sáng, chỉ một người một sáo đứng bên lan can, lại toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ.

 

Ta bảo Lưu Thanh Sơn dừng xe, bước dọc theo sơn đạo đến trước mặt người đó.

 

Hai tay đặt ngang hông, ta hành lễ rất trang trọng.

 

Người đó ngừng khúc nhạc, xoay nhẹ cây sáo trúc trong tay, mắt phượng khẽ nâng, môi cong lên một nụ cười mỉa mai, nhìn ta với vẻ vừa như đùa giỡn, vừa như khâm phục.

 

"Nghe nói hôm nay tiểu thư nhà họ Tống xuất kinh, tại hạ đặc biệt đến tiễn."

 

Ta hơi ngạc nhiên, lùi lại một bước, nâng váy lên và cúi người đáp lễ.

 

"Đa tạ công tử tiễn chân, chỉ là không biết công tử quý danh là gì?"

 

Người đó thong dong, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười thấp thoáng. Ánh mặt trời sau lưng hắn xua tan đi hết cái giá lạnh của mùa đông.

 

"Tiểu thư nhớ kỹ nhé, tại hạ họ Lăng, tên là Uyên.

 

"Con đường phía trước xa xôi, nhưng dù núi cao biển sâu, đường đời cuối cùng cũng có điểm dừng.

 

"Tiểu thư cứ từ từ đi—ta tin rằng, chúng ta sẽ gặp lại."

 

Phiên ngoại

 

Từ nhỏ Tạ Thời Cảnh đã biết rằng, sau này mình sẽ phải kế thừa tước vị của cha và cưới tiểu thư nhà họ Tống ở Lạc Xuyên làm vợ.

 

Hắn sinh ra đã gánh trên vai sứ mệnh ấy, không thể bước sai nửa bước.

 

Lần đầu tiên hắn nếm trải niềm vui của sự phản kháng là vào năm tám tuổi.

 

Trong phủ có một cây lựu rất cao, từ nhỏ hắn đã được dặn rằng cây đó quá cao, không thể trèo.

 

Thế nhưng một đêm nọ hắn không ngủ được, lén trốn khỏi phòng.

 

Hắn không chỉ trèo lên cây, mà còn trèo đến ngọn cao nhất, hái được quả lựu to đỏ nhất.

 

Đêm đó, hắn nằm ngủ trên cây, vừa gối đầu ngắm sao, vừa thong thả bóc quả lựu ăn.

 

—Thì ra, cây cũng có thể trèo được.

 

—Chẳng qua là nó cao thôi.

 

—Chỉ cần hắn cẩn thận, sẽ không bị ngã.

 

Sáng hôm sau, khi mẫu thân hắn dậy trang điểm, thấy trên bàn có một quả lựu đỏ rực như lửa. Bà hoảng sợ, gọi hắn đến và mắng mỏ, rồi đánh hắn một trận.

 

Tạ Thời Cảnh chịu đòn, cắn chặt răng, không rên một tiếng cầu xin.

 

Mẫu thân hắn đánh mệt rồi, xua tay, bảo hắn quay về phòng suy ngẫm.

 

Hắn kéo lê thân thể đầy vết thương băng qua sảnh hoa, nghe thấy gia nhân xì xào: "Cây cao như thế, đến người lớn trèo còn khó khăn, thật không biết tiểu thiếu gia làm sao mà lên được."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại