NHƯ GIÓ THỔI QUA – 3

Thứ nhất, hai nhà chúng ta không phải vài năm không gặp, mà đã hơn chục năm rồi.

 

Kể từ khi phụ thân và huynh trưởng ta qua đời, hai nhà thỉnh thoảng vẫn có thư từ qua lại. Nhưng vài năm sau, khi Tạ gia ngày càng phồn thịnh, nhà họ Tống lại ẩn mình nơi biên ải, những lá thư ta gửi dần dần không còn được hồi đáp.

 

Nhưng ta cũng không trách Tạ gia, nhà quyền quý ở kinh thành cắt đứt liên lạc với nhà ta chẳng phải chỉ có họ. Người đi trà nhạt, thế thái lạnh lùng, việc này chẳng có gì lạ.

 

Chỉ là, đã có hôn ước, điều đó làm người ta không khỏi cảm thấy lạnh lòng.

 

Thứ hai, Tạ Thời Cảnh chưa cưới vợ, nhưng đã cùng một hoa khôi làm ngoại thất, ra vào cùng nhau, hành động chẳng biết lễ nghĩa, chẳng màng danh dự, giẫm đạp lên thể diện của nhà họ Tống, sao có thể dùng từ "hỗn tiểu tử" mà cho qua?

 

Thứ ba, nếu Tạ Thời Cảnh thật lòng nhớ thương ta, sao có thể để ta đến tuổi mười chín mà vẫn chưa gả?

 

Ta cảm ơn thị nữ đã dâng trà bánh, rồi cúi chào Tạ phu nhân.

 

"Chuyện hôn nhân là do cha mẹ quyết định, nhưng phụ mẫu của Bạch Chỉ đều đã qua đời, đành phải tự mình đến đây. Có lẽ vừa rồi phu nhân cũng đã nghe người gác cổng báo lại, lần này Bạch Chỉ đến là để từ hôn."

 

Ngón út của Tạ phu nhân khẽ run lên trong tay áo.

 

Nhà họ Tống tự nguyện từ hôn, đối với bà mà nói là một chuyện tốt.

 

Bà sớm đã nhắm tới con gái của Trương thượng thư. Đó là một tiểu thư thế gia, đối với Tạ Thời Cảnh vô cùng có lợi. Chỉ là khổ nỗi, hôn ước với nhà họ Tống đã được ông lão Tạ gia định từ nhiều năm trước, đến giờ vẫn chưa thể hủy bỏ.

 

Nhưng nếu từ hôn với Tống gia, e rằng sẽ bị người đời dị nghị.

 

Tống gia ba đời trung liệt, đều vì nước mà hy sinh, giờ chỉ còn lại một cô nhi… Nếu truyền ra ngoài, e rằng chẳng dễ nghe.

 

Suy tính của Tạ phu nhân, ta đều nhìn rõ.

 

Không lo bà không đồng ý.

 

Lợi ích thực tế, so với một danh tiếng phù phiếm hão huyền.

 

Mấy năm nay, chẳng phải họ vẫn đang chọn sao?

 

Tạ phu nhân trầm ngâm một lát, trong mắt thoáng qua chút áy náy, ta biết bà đã có quyết định.

 

Chỉ nghe bà nói: "Hôn sự giữa con và Thời Cảnh vốn là do tổ phụ hắn định, khi ấy con còn đang trong tã lót. Hôn ước đã định, vừa là trách nhiệm, cũng là gánh nặng. E rằng hai người không hợp tính, rồi lại trở thành oan gia.

 

Nay con đã có ý định từ hôn, sau này có dự tính gì không? Thời Cảnh tuy có chút ngông cuồng, nhưng cũng coi như đáng tin cậy. Không bằng hai đứa kết tình huynh muội, sau này còn có thể nương tựa lẫn nhau."

 

Vừa muốn từ hôn, vừa không muốn mang tiếng ức h.i.ế.p cô nhi.

Lời của bà ba phần thật, bảy phần giả, chỗ nào cũng tính toán cho ta.

 

Nhưng nếu thật sự lo nghĩ cho ta, sao đến bây giờ mới tính?

 

Ta thở dài trong lòng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Cảm ơn tấm lòng của phu nhân. Nhưng nhà họ Tống chúng ta ba đời trung liệt, các nam nhân đều đã hy sinh vì nước. Sau khi cha và huynh ta qua đời, Bạch Chỉ một mình sống thoải mái quen rồi, giờ lại có thêm một huynh trưởng khác giới, mà tính tình lại không hợp, e rằng khó lòng thích ứng."

 

Ý tứ của ta rất rõ ràng, rằng Tạ Thời Cảnh không xứng.

 

Hắn có thể thông minh tuyệt đỉnh, có chút thành tựu ở vài lĩnh vực, nhưng phụ thân và huynh trưởng của ta vì nước hy sinh, trên bảo vệ triều đình, dưới che chở bá tánh, đều là những người anh dũng, vững vàng.

 

Tạ Thời Cảnh sao có thể xứng làm huynh trưởng của ta?

 

Hắn càng không xứng làm phu quân của ta.

 

03

 

Ra khỏi Tạ gia, sắc mặt Lưu Thanh Sơn đúng như tên gọi, xanh như núi. 

 

Thị nữ A Chiêu mắt đỏ hoe, trên đường không nói một lời.

 

Khi vào tới nhã gian trong tửu lâu, bốn bề vắng lặng, nàng mới nghẹn ngào nói: "Cứ tưởng Tạ gia ở kinh thành là dòng dõi thư hương, không ngờ lại là kẻ có mắt không tròng. Hôn sự này thoái cũng được, chỉ tiếc tiểu thư chúng ta, vốn là một cô nương tốt biết bao…"

 

Nàng không kìm được nữa, quay lưng về phía ta mà lau nước mắt.

 

Ta hiểu ý của nàng.

 

Hôn sự này đã từ hôn thì thôi, nhưng trong thời thế này, một khi nữ nhân đã từ hôn, danh tiếng liền bị xem nhẹ.

 

Ta đưa khăn tay cho nàng.

 

"Đừng khóc nữa, thà thiếu còn hơn sai, không hẳn là điều xấu. Mau ăn cơm đi, hôm nay e là không kịp rồi, sáng mai chúng ta sẽ vào cung."

 

Lần này đến kinh thành, chuyện từ hôn vốn là quyết định giữa chừng.

 

Mục đích ban đầu của chúng ta là tới gặp Hoàng hậu nương nương.

 

Nói ra thì, Hoàng hậu nương nương đương triều cùng mẫu thân ta, đều là con gái tướng gia, từng có giao tình cũ.

 

Sau này, một người theo phu quân trấn giữ biên cương, một người vào Đông cung làm Thái tử phi, liên lạc dần thưa thớt.

 

Giờ đây, Hoàng hậu nương nương đã lớn tuổi, thường nhớ lại chuyện xưa cũ, nên mới phái người vượt ngàn dặm gửi tin đến Lạc Xuyên, mời ta vào kinh một chuyến.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại