NHƯ GIÓ THỔI QUA – 4

A Chiêu hít hít mũi, định nói gì đó thì từ phòng bên vang lên tiếng bàn ghế đổ rầm xuống đất, khiến ta giật mình.

 

Ngay sau đó, lại vang lên tiếng loảng xoảng của đồ sứ vỡ vụn, kèm theo tiếng hốt hoảng của một phụ nữ:

 

"Tiểu Hổ? Tiểu Hổ?! Đệ làm sao thế? Đừng dọa đại tỷ sợ!"

 

Có vẻ có chuyện chẳng lành, ta lập tức đứng dậy, chạy vội ra ngoài, thấy một phụ nữ đang bế một đứa trẻ, nhiều lắm cũng chỉ tầm hai tuổi. Đứa trẻ môi tím tái, mặt đỏ bừng, thở không nổi.

 

Không chút do dự, ta giằng lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ, cho đầu trẻ úp xuống, lưng hướng lên, dùng sức đập mạnh vào giữa lưng.

 

Thấy không hiệu quả, ta bế đứa trẻ lên, hai tay siết chặt hai bên sườn, cố dùng lực đẩy lên.

 

Một khoảng thời gian bằng chén trà trôi qua, đứa trẻ nôn ra một vật cứng, rồi liên tục ói ra vài ngụm nước trong, sau đó khóc òa lên.

 

Thấy đứa trẻ không sao nữa, ta đặt cậu bé xuống. Khi ấy, vì tình huống quá gấp gáp, giờ thả lỏng rồi, ta mới nhận ra hai tay mình đã bủn rủn, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Việc ồn ào như vậy khiến những thực khách xung quanh bị thu hút lại gần. Một người phụ nữ tách đám đông, lảo đảo lao đến, ôm chặt lấy đứa trẻ.

 

"Tiểu Hổ! Sao lại thế này, mẹ chỉ rời đi một lát…"

 

Mấy bà thím vây quanh liền chỉ vào ta nói rối rít: "Con tỷ suýt nữa nghẹn chết, may mà nhờ tiểu thư đây cứu giúp."

 

"Phải đó, tiểu thư này tuy còn trẻ mà giỏi giang thật, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng."

 

"Còn không mau tạ ơn người ta đi!"

 

"Còn cô nữa, cô nương kia, trông con người ta mà lại không cẩn thận gì cả!"

 

Người phụ nữ ôm đứa trẻ quỳ xuống định tạ ơn ta, nhưng ta vội đưa tay đỡ dậy. Phía sau lại có tiếng xôn xao, đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường.

 

Một vị công tử bước vào, y phục lụa là, khí chất phi phàm.

 

Hắn quét mắt qua cảnh tượng hỗn loạn, vẻ mặt bình tĩnh như không, cất giọng trầm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ngay lúc ấy, cô gái kia bật khóc, lao vào lòng hắn.

 

"Thời Cảnh, ta thấy đứa bé dễ thương nên bóc vài hạt lạc cho nó ăn. Ban đầu nó ăn rất ngon, nhưng ai ngờ lại… Ta… Ta không cố ý!"

 

Thời Cảnh?

 

Hắn là Tạ Thời Cảnh sao?

 

Hắn không phải đang ở Dương Châu sao, sao lại xuất hiện ở đây?

 

Cô gái bên cạnh hắn, hẳn là hoa khôi Lý Bồng Bồng trong lời đồn.

 

Trong lòng ta khẽ d.a.o động, nhưng bao nhiêu suy nghĩ đều nhanh chóng lắng lại.

 

 

Tạ Thời Cảnh với ta, chẳng qua chỉ là người qua đường.

 

Tạ Thời Cảnh vốn thông minh, chỉ liếc mắt đã nhìn ra mọi việc. Suýt nữa xảy ra chuyện lớn, xung quanh một mảnh hỗn loạn, mấy vị phu nhân bị dọa đến mức vẫn còn thút thít, chỉ có một thiếu nữ mặc áo xanh đứng yên lặng giữa đám đông, điềm tĩnh và bình thản, khí chất thanh cao như lan.

 

Ánh mắt hắn nhìn ta, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

 

Hắn bước lên một bước, có vẻ định nói chuyện với ta.

 

Nhưng bất ngờ, một thanh kiếm từ đâu xuất hiện, ngăn hắn lại, buộc hắn phải lùi về sau.

 

Lưu Thanh Sơn cầm kiếm đứng cạnh ta, lạnh lùng nói: "Công tử, nam nữ khác biệt, xin đừng đến gần tiểu thư nhà ta."

 

Tạ Thời Cảnh ngẩn người, rồi nhướng mày.

 

Trong cả kinh thành rộng lớn này, đi đâu hắn cũng được chào đón, chưa từng bị ai cản lại.

 

Thật là một nữ tử thế nào, mà ngay cả thân cận cũng không được phép.

 

Ta không muốn nói nhiều với hắn, chỉ quay đầu dặn dò người phụ nữ kia: "Họng đứa trẻ vừa bị nghẹn, ba ngày tới chỉ nên cho ăn đồ mềm, đừng để nóng." Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Người phụ nữ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cảm tạ hết lời, rồi tháo chiếc vòng ngọc trên tay muốn tặng cho ta, nhưng ta từ chối mãi, cuối cùng chỉ nhận lấy một hạt dẻ từ trong túi áo đứa trẻ.

 

Sau sự việc ồn ào này, ta cảm thấy mệt mỏi. Ra khỏi tửu lâu, ta cũng chẳng còn hứng thú dạo phố nữa, định lên xe trở về khách điếm nghỉ ngơi.

 

Không ngờ lại bị người gọi lại.

 

Tạ Thời Cảnh đuổi theo phía sau, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình ta.

 

Hắn vốn kiêu ngạo phóng khoáng, không thích bị ép buộc vào chuyện hôn nhân.

 

Nhưng khi gặp một thiếu nữ xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, hắn lại nghĩ đến việc kết duyên, cũng chẳng ngại thêm một câu chuyện đẹp.

 

Lúc nãy Lưu Thanh Sơn chặn hắn lại, càng kích thích lòng hiếu thắng của hắn.

 

"Tạ mỗ vừa mới mua lại quán này, suýt nữa xảy ra án mạng, sau này e rằng việc làm ăn sẽ khó mà suôn sẻ. Vừa rồi đa tạ tiểu thư cứu giúp, không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai, Tạ mỗ nhất định sẽ…"

 

Hắn bỗng khựng lại.

 

Ánh mắt hắn dán chặt vào thứ sau lưng ta.

 

Ta biết, hắn đã nhận ra gia huy của nhà họ Tống ở Lạc Xuyên.

 

Phía sau ta vang lên giọng nói nữ tính, nhưng sắc bén và đầy kiêu hãnh.

 

"Tạ công tử nghe rõ cho, tiểu thư nhà ta tên Tống Bạch Chỉ, đến từ Tống gia ở Lạc Xuyên, nhà ba đời trung liệt, khắp thiên hạ ai ai cũng biết."

 

Mặt Tạ Thời Cảnh đầy vẻ kinh ngạc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại