Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 06.

Đỗ Linh sinh mổ, chắc phải nằm viện một tuần.

 

Dựa vào hiểu biết của tôi về Đỗ Ích, dù anh ta có thương Đỗ Linh đến đâu, cũng không thể xin nghỉ phép ở bệnh viện để chăm sóc cô ấy.

 

Huống hồ, chuyện như vậy không dễ gì xin nghỉ được.

 

Thế nên, gánh nặng chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ đều đổ lên đầu mẹ chồng.

 

Tôi đề nghị thuê người chăm sóc, Đỗ Ích chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức.

 

Tuy nhiên, muốn tôi bỏ tiền ra thì không dễ như vậy đâu.

 

Quả nhiên, Đỗ Ích cũng muốn thuê người chăm sóc, nhưng lại gặp khó khăn về tiền bạc.

 

Lương của Đỗ Ích không cao, nhưng anh ta lại rất tự cao.

 

Để không bị người khác chê cười là ăn bám vợ, Đỗ Ích sẽ rút một nửa lương mỗi tháng, gửi vào tài khoản chung dùng cho chi tiêu gia đình.

 

Tôi thường bận công việc, không có thời gian lo lắng việc nhà.

 

Vì vậy, tài khoản này đứng tên Đỗ Ích, và anh ta cũng quản lý chi tiêu gia đình.

Trước đây, tôi thương Đỗ Ích vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, nên tự nguyện gửi thêm tiền vào tài khoản để anh ta không cảm thấy áp lực khi tiêu xài.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự quá ngu ngốc.

 

Dành tiền cho đàn ông, chỉ tự chuốc khổ vào thân.

 

Kiếp này, tôi không muốn bỏ ra dù chỉ một xu cho gia đình Đỗ Ích nữa.

 

"Chồng à, em làm mất thẻ ngân hàng rồi, hôm qua mới đi khóa thẻ, tạm thời không rút được tiền, tiền thuê người chăm sóc, anh có thể tạm ứng trước được không?"

 

"Sao anh không nghe em nói là mất thẻ?"

 

"Hôm qua bận quá, em quên mất. Chồng yêu của em, anh tạm ứng trước đi, Đỗ Linh vừa sinh xong, đừng để cô ấy chịu thiệt thòi, cũng đừng để mẹ vất vả."

 

Đỗ Ích không tìm được lý do để từ chối, và cũng sẽ không từ chối.

 

Kiếp trước, tôi ngốc đến mức chưa bao giờ tính toán chuyện tiền bạc với anh ta.

 

Thậm chí, để giữ thể diện cho anh ta, tôi thường trả tiền khi anh ta đi chơi với đám bạn xấu.

 

Đỗ Ích không nghi ngờ gì, vui vẻ chấp nhận đề nghị của tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại