Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 07.

Lấy được số tiền Đỗ Ích chuyển qua, tôi bắt đầu tìm người chăm sóc.

 

Dù có ly hôn, số tiền này cũng không đến tay tôi, chi bằng lợi dụng cơ hội này để khiến Đỗ Ích hao hụt một chút.

 

Còn về người chăm sóc, tôi sẽ tìm một người làm việc lười biếng, không chuyên nghiệp.

 

Người chăm sóc cao cấp hoàn toàn không nằm trong danh sách lựa chọn của tôi, vì giá cả đã nói lên tất cả.

 

Tuy nhiên, phải là người không có ác ý với trẻ con, tôi không muốn thuê một người chăm sóc ngược đãi trẻ nhỏ, vì dù sao đứa bé cũng vô tội.

 

Chị họ của Lâm Trúc đang làm trong ngành này, rất nhanh đã tìm được người phù hợp với yêu cầu của tôi.

 

Người chăm sóc đồng ý đến bệnh viện chăm sóc Đỗ Linh và đứa bé, giải quyết nỗi lo lắng của Đỗ Ích và mẹ chồng.

 

Qua camera trước cổng nhà, tôi thấy Đỗ Ích sau khi tan làm về nhà, thay quần áo xong lại ra ngoài.

 

Đỗ Ích không biết rằng, vừa ra khỏi nhà, anh ta đã bị tôi theo dõi.

 

Tôi theo Đỗ Ích vào quán bar, chụp lại những bức ảnh anh ta đang vui chơi cùng bạn bè.

 

Sau đó, tôi gọi điện cho Đỗ Ích.

 

"Chồng à, sao ồn thế, anh đang làm gì vậy?"

 

"Anh đang chơi game, mở nhạc ngoài nên hơi ồn, em biết mà, mấy ngày nay anh mệt c.h.ế.t đi được."

 

Sao trước đây tôi không nhận ra Đỗ Ích là người nói dối không chớp mắt như vậy.

 

"Đừng giả vờ nữa, em thấy anh rồi, chỗ A08, em đang ngồi bên cạnh anh."

 

Ánh mắt Đỗ Ích thoáng hiện lên sự hoảng loạn, anh ta ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng tôi khắp nơi.

 

"Thanh Thanh, không phải em đang đi công tác sao? Sao lại ở bên cạnh anh?"

 

"Em đùa thôi, là bạn em tình cờ thấy anh trong quán bar, nên chụp ảnh gửi cho em."

 

Đầu dây bên kia, Đỗ Ích thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần bình tĩnh lại.

 

"Vợ ơi, em đừng hiểu lầm, anh chỉ quá mệt nên ra ngoài xả hơi thôi. Anh không muốn em giận, nên không nói trước với em."

 

Đỗ Ích thực sự mệt lắm rồi.

 

Từ lúc đón Đỗ Linh đến giờ, anh ta chưa từng chủ động liên lạc với tôi, người ngoài không biết lại tưởng tôi là người không được công khai.

 

"Anh tốt với em gái mình như vậy, sao em lại giận được chứ? Không biết kiếp trước em tích đức thế nào mà lấy được một người chồng tốt như anh."

 

Không ngờ, tôi cũng đã học được cách nói dối không chớp mắt.

 

 

"Thôi, em phải làm việc tiếp đây. À, dự án của em đang gặp chút vấn đề, có lẽ phải nửa tháng nữa mới về được."

 

"Được rồi, em nhớ giữ sức khỏe, chúc em ngủ ngon."

 

Sau khi cúp máy, tôi đăng một bài lên WeChat Moments, kèm theo bức ảnh đặc biệt chụp tối nay, chỉ cho Đỗ Ích, mẹ chồng và Đỗ Linh xem.

 

"Chồng mình dễ thương quá, bị bắt quả tang ở quán bar mà biểu cảm còn đẹp trai ghê!"

 

Nếu mối quan hệ giữa Đỗ Ích và Đỗ Linh thực sự không bình thường, thì lúc này, khi đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Đỗ Ích lén lút ra quán bar chơi bời, chắc chắn Đỗ Linh sẽ không vui.

 

Quả nhiên, mười phút sau, Đỗ Ích nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt có chút phức tạp, nói được vài câu rồi hình như cãi nhau với đối phương.

 

Sau đó, Đỗ Ích vội vàng mặc áo khoác rồi rời khỏi quán bar.

 

Chắc là đi đến bệnh viện nhận lỗi rồi.

 

Tôi mua một phần tôm hùm cay cho Lâm Trúc, vui vẻ trở về nhà cô ấy.

 

Vừa ăn tôm hùm cay, vừa nghĩ đến cảnh Đỗ Ích bị mắng té tát, tôi lại càng thấy vui hơn.

 

Khi nghĩ rằng Đỗ Ích bị mắng đủ rồi, tôi lại đăng một bài lên WeChat Moments, với hình ảnh của một trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp, trang thiết bị đầy đủ, dịch vụ hạng nhất.

 

"Chồng mình nói rồi, sau này mình sinh con, sẽ cho mình ở đây để dưỡng sức. Chỉ có giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái mới giúp mình nhanh chóng phục hồi sức khỏe, chồng mình yêu mình quá đi thôi."

 

Bài đăng này cũng chỉ để Đỗ Ích và hai mẹ con họ xem.

 

Tôi và Đỗ Linh gặp nhau không nhiều, nhưng cô ấy luôn ghen tị với tôi một cách rõ rệt.

 

Lần đầu gặp mặt, cô ấy sờ vào túi xách của tôi rồi nói móc mỉa.

 

"Túi này chắc đắt lắm nhỉ? Anh Ích chưa bao giờ mua túi hàng hiệu cho tôi, anh ấy đối xử với chị thật tốt."

 

Thực ra cái túi đó là quà của Lâm Trúc tặng tôi.

 

Nể mặt Đỗ Ích, tôi không giải thích gì.

 

Lúc đó tôi cũng không nhận ra sự ghen tị của Đỗ Linh đối với tôi có gì khác thường, tôi nghĩ cô ấy chỉ xót tiền của Đỗ Ích thôi.

 

Dù sao thì hoàn cảnh trưởng thành của họ đã khiến họ không dám tiêu tiền cho những thứ quá đắt đỏ.

 

Tiền phải được tiết kiệm, chỉ chi vào những việc thực sự cần thiết.

 

Bây giờ nghĩ lại, dù cái túi có phải do Đỗ Ích mua cho tôi hay không thì đã sao?

 

Liên quan gì đến Đỗ Linh mà cô ta lên tiếng chê bai?

 

Thật không có ranh giới, đúng là hành vi của em gái ruột mà!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại