Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 11.

Tôi nhờ Lâm Trúc tìm luật sư soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn, gửi đến công ty của Đỗ Ích.

 

Khi Đỗ Ích nhận ra có điều bất thường, thì anh ta đã không thể vào nhà được nữa.

 

"Chu Thanh, em có ý gì? Đó là nhà của anh, em lấy quyền gì mà đuổi anh ra khỏi nhà?"

 

"Đỗ Ích, em đã giữ thể diện cho anh rồi, chuyện anh và Đỗ Linh làm, em còn ngại không dám nói ra. Nếu anh ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, mọi chuyện còn dễ giải quyết, nếu không, hẹn gặp nhau ở tòa án."

 

"Chu Thanh, muốn ly hôn? Đừng mơ, dù có kéo dài, anh cũng sẽ kéo dài đến cùng."

 

"Vậy thì gặp nhau ở tòa án nhé."

 

Tôi kiện Đỗ Ích ra tòa, với lý do rất rõ ràng.

 

Tình cảm rạn nứt, ngoại tình trong thời gian hôn nhân, và còn có con với người khác.

 

 

Mẹ chồng nghe tin tôi kiện Đỗ Ích, liền gọi điện mắng tôi té tát.

 

"Chu Thanh, tao đúng là xem thường mày rồi, không ngờ mày độc ác như vậy. Tao nói cho mày biết, muốn ly hôn ư? Trừ khi mày ra đi tay trắng, còn không thì tao sẽ ngày ngày đến nhà mày quậy, tao xem mày còn sống yên ổn được không?"

 

Dù sao cũng đã trở mặt, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.

 

Những ngày này nhẫn nhịn, khiến tôi ức đến nỗi bị tắc cả tuyến sữa.

 

"Ra đi tay trắng? Bà có biết xấu hổ không? Trong nhà tôi, có thứ gì là do Đỗ Ích mua không? Nhà bà không bỏ ra một xu, lại muốn chiếm hết? Tôi khuyên bà, nếu còn biết điều thì bảo Đỗ Ích ly hôn thỏa thuận đi, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, cả hai bên đều mất mặt."

 

"Ai mà thèm thỏa thuận với mày? Mày là thứ đàn bà rẻ rách, còn đòi bọn tao giữ thể diện cho mày? Mày tưởng ly hôn thì người mất mặt là Đỗ Ích à? Nó là đàn ông, thiếu gì phụ nữ muốn lấy nó."

 

"Cứ tự nhiên, cái phúc đó tôi sớm đã không cần rồi."

 

Thời buổi nào rồi mà còn giữ tư tưởng đàn ông là báu vật chứ?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại