Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 15.

Đỗ Linh không còn đến tìm tôi nữa, nhưng mẹ chồng thì rất rảnh rỗi, suốt ngày ngồi chực dưới tòa nhà công ty tôi.

 

Lâm Trúc tức giận đến mức báo cho tất cả bảo vệ, hễ thấy bà cụ là lập tức đuổi đi, không cần khách sáo.

 

Nhưng dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, nên sự tôn trọng cần thiết vẫn phải có.

 

Vì vậy, hễ bà ta làm ầm một lần dưới tòa nhà công ty, thì những chuyện bê bối của gia đình bà ta lại được truyền bá một lần nữa ngay trước cửa công ty.

 

Công việc của Đỗ Ích và tôi có chút tương đồng.

 

Vì chúng tôi có nhiều mối quan hệ chung.

 

Rất nhanh, những chuyện xấu của Đỗ Ích lan rộng khắp trong ngành.

 

Nghe nói anh ta bị giáng chức, phải quay lại làm nhân viên cơ bản.

 

Đỗ Ích mất mặt đến tận cùng, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn với ánh mắt khác thường.

 

Tinh thần của anh ta suy sụp đến cực điểm, liên tục mắc lỗi trong công việc, hận đến mức muốn g.i.ế.c tôi.

 

Nhưng những gì chúng tôi nói đều là sự thật, không hề có chuyện bịa đặt.

 

Còn việc người khác truyền tai nhau thế nào, chúng tôi cũng không thể kiểm soát.

 

Bất đắc dĩ, Đỗ Ích nhiều lần cầu xin tôi đừng khuếch đại chuyện cá nhân nữa.

 

Tôi rất đồng tình với lời cầu xin của anh ta.

 

"Được thôi, chỉ cần mẹ anh không đến quấy rầy tôi nữa, mọi chuyện sẽ dừng lại."

 

Đỗ Ích nghiến răng, đồng ý.

 

Cuộc sống lại trở về bình yên, nhưng tôi biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

 

Một cặp mẹ con dám liên thủ g.i.ế.c tôi, sẽ không dễ dàng đầu hàng như thế.

 

 

Địa điểm là ngôi nhà trước đây của chúng tôi.

 

"Thanh Thanh, chúng ta sắp phải chia tay, nhưng anh thật sự không nỡ rời xa em. Em có thể cho anh một cơ hội không, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?"

 

Tôi đã đồng ý.

 

Khi tôi một mình xuất hiện trước cửa nhà, Đỗ Ích đã đợi sẵn từ lâu.

 

Anh ta râu ria lởm chởm, quầng thâm dưới mắt, quần áo nhăn nhúm, đã không còn chút thần thái nào như trước.

 

Có vẻ, dạo này anh ta sống không hề tốt.

 

"Vào trong nói chuyện, được không?"

 

"Tất nhiên rồi."

 

Tôi gật đầu, giả vờ không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi Đỗ Ích, rồi mở cửa bước vào nhà.

 

Sau khi tôi vào nhà, mẹ chồng đã nấp trong hành lang cũng nhanh chóng ló mặt đi vào.

 

"Đỗ Ích, chuyện này là sao? Chẳng phải anh nói chỉ nói chuyện riêng thôi sao?"

 

"Chu Thanh, ai nói sẽ nói chuyện riêng với cô? Hôm nay tôi nói cho cô biết, con trai tôi sẽ không ly hôn với cô đâu."

 

"Dựa vào đâu?"

 

"Cô đã phá hỏng công việc của con trai tôi, còn muốn ly hôn nữa, không đời nào."

 

Nếu đã không thể nói chuyện được, thì không cần nói nữa.

 

"Các người cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn nói chuyện với các người nữa. Cút."

 

"Cô nói ai cút? Cô dám nói với mẹ tôi như vậy? Cô muốn c.h.ế.t à!"

 

"A Ích, mau dạy cho cô ta một bài học!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại