Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 16.

Bị kích động, Đỗ Ích như một con quỷ dữ, lao đến bóp chặt cổ tôi.

 

"Chu Thanh, em không thể rời xa anh. Anh sẽ không để em toại nguyện đâu. Chúng ta sẽ c.h.ế.t cùng nhau."

 

Lực bóp trên cổ ngày càng chặt, tôi gần như không thở nổi, cố gắng lắm cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

 

"Đỗ Ích… đừng… khụ khụ…"

 

Mẹ chồng đứng bên cạnh cổ vũ đầy phấn khích, dường như không xem tôi là con người.

 

"Dạy cho nó một bài học, con đàn bà không biết điều. Nói cho mày biết, dù tao có g.i.ế.c mày, thì A Ích cũng sẽ đưa ra biên bản hòa giải, đến lúc đó tất cả của mày sẽ là của bọn tao. Khôn hồn thì quỳ xuống van xin, bọn tao có thể suy nghĩ tha cho mày một mạng."

 

Hơi thở của tôi ngày càng khó khăn, đầu óc quay cuồng, tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi trào ra theo bản năng.

 

Có lẽ sự chống cự của tôi đã chọc giận Đỗ Ích, anh ta giơ tay lên, định tát mạnh vào mặt tôi.

 

Ngay giây tiếp theo, bàn tay của Đỗ Ích đã bị anh họ của Lâm Trúc, người vừa bước vào phòng, nắm chặt.

 

"Dám làm hại Chu Thanh? Muốn c.h.ế.t à!"

 

Anh họ Lâm Trúc vóc dáng cao to, thường xuyên tập luyện.

 

Anh ta túm lấy Đỗ Ích, đánh đập không thương tiếc, đ.ấ.m nào cũng trúng vào người nhưng tránh chỗ hiểm.

 

Đỗ Ích kêu la thảm thiết.

 

Mẹ chồng đau lòng lắm, nhưng không dám lại gần ngăn cản, chỉ dám rúc vào một góc mà gào khóc:

 

"Ngừng lại, ngừng lại, đánh nữa sẽ c.h.ế.t người đó."

 

"Đồ bà già, bà còn nhiều lời là tôi đánh luôn cả bà đấy."

 

Bà ta lập tức im thin thít, ngồi một góc đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân.

Cảnh tượng buồn cười đến lạ.

 

Tôi ngồi tựa vào tường, khi hơi thở đã ổn định lại, mới lên tiếng ngăn anh họ:

 

"Anh đừng đánh nữa."

 

Ngay sau đó, tôi chuyển hướng, nhìn về phía cánh cửa phòng khách khép hờ.

 

"Quay được chưa?"

 

Lâm Trúc cầm một chiếc máy quay bước ra từ trong phòng.

 

"Quay rõ mồn một, đúng là mưu sát mà. Xì, xì, xì, Đỗ Ích, anh với mẹ anh đúng là độc ác, không hổ là di truyền."

 

"Ai mưu sát? Chính mấy người mới là mưu sát! Tôi sẽ báo cảnh sát. Video trong tay mấy người chính là bằng chứng."

 

Lâm Trúc tiếc nuối lắc đầu.

 

"Xin lỗi, để anh thất vọng rồi, nửa sau tôi không quay."

 

Đỗ Ích đau đớn đến mức không đứng nổi, nhưng trên người lại chẳng có vết thương nào.

 

Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được anh ta vừa bị người khác đánh tơi tả.

 

Còn vết hằn trên cổ tôi thì rõ ràng vô cùng.

 

Anh họ tôi dùng một tay nhấc bổng Đỗ Ích lên, vẻ mặt đầy giận dữ, gân xanh nổi lên, trông thật đáng sợ.

 

"Còn dám gây phiền phức cho Chu Thanh, tôi có trăm cách để hành hạ anh."

 

Đỗ Ích suýt nữa thì tè ra quần, mẹ chồng ngã quỵ xuống đất, cuối cùng mẹ con họ cũng chấp nhận sự thật là không thể tiếp tục chơi trò vô lại được nữa.

 

"Không dám nữa đâu, anh ơi, tôi không dám nữa."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại