Niệm Niệm Hạ Niên Niên – Chương 1

Cầm tờ giấy chẩn đoán mỏng manh trên tay, tôi đứng trước cửa bệnh viện, muốn gọi điện cho Tống Tuỳ.

Tôi mở danh bạ rồi lại thoát ra.

Cuộc gọi của anh ấy đến trước.

Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi gọi tên tôi, giọng anh ấy dịu dàng hơn một chút:

"Niệm Niệm, tối nay anh có chút việc, không về ăn cơm, có thể sẽ về muộn, em ngủ sớm nhé."

Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"… Vâng."

Vẫn ngắn gọn như mọi khi, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.

Bầu trời nhuộm màu đỏ như máu.

Tôi và Tống Tuỳ đã kết hôn được bốn năm.

Nhưng tôi đã thích anh ấy gần mười năm rồi.

Tôi may mắn khi Tống Tuỳ bị gia đình thúc giục kết hôn, anh ấy đi xem mắt khắp nơi, tình cờ gặp tôi, thấy ngoại hình cũng ổn, nên chúng tôi bàn bạc và đăng ký kết hôn luôn.

Tống Tuỳ cần một người vợ, tôi vừa lúc lại thích hợp.

Anh ấy là người lạnh lùng, ít nói, không thể hiện cảm xúc ra ngoài, và cũng không có nhiều biểu cảm.

Tôi đã ôm khối băng này hai năm, cuối cùng cũng đợi được băng tan vì tôi.

Chúng tôi bắt đầu trở nên giống một cặp vợ chồng bình thường, sống trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, từng chút một biến thành hình mẫu lý tưởng của tôi.

Chỉ là bây giờ, giấc mơ đẹp này, chưa kéo dài được bao lâu, đã sắp bị phá vỡ.

Hôm nay, bác sĩ nói tôi bị ung thư tuyến tụy.

Tôi cũng biết, hôm nay là ngày ánh trăng sáng của anh ấy, Tô Đường, trở về.

Vì vậy, anh ấy vội vàng cúp điện thoại của tôi để đi gặp người mà anh ấy luôn nhớ nhung.

Tôi không ăn tối, ngồi đợi anh ấy rất lâu trong phòng khách.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng khách mở ra, tôi cũng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ.

Tống Tuỳ cẩn thận đóng cửa, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, khoảnh khắc đèn phòng khách bật sáng, chúng tôi nhìn nhau.

Anh ấy chỉ hơi sững sờ, rồi nhíu mày: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Em ngủ quên ở phòng khách."

Tôi cười với anh ấy, "Em vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy."

Tống Tuỳ "ừ" một tiếng, vẻ mặt bình thản.

Tôi bước tới nhận lấy áo khoác của anh ấy, mùi đàn hương hòa quyện với hương hoa dành dành xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi buồn nôn.

Đây là mùi hương hoa mà Tô Đường thích nhất.

Vào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, chồng tôi đã lái xe đi đón ánh trăng sáng của anh ấy trở về.

Tôi nên hỏi anh ấy, nhưng tôi chỉ mở miệng, không nói gì.

Ngày hôm sau tôi vẫn dậy sớm, như thường lệ đi làm bữa sáng cho Tống Tuỳ.

Tống Tuỳ bị đau dạ dày.

Có lần anh ấy phải nằm viện nửa tháng, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy.

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều nói anh ấy có một người vợ tốt.

Tống Tuỳ ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt nhìn tôi không chút gợn sóng.

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ấy lại lên tiếng: "Thuê một người chăm sóc cũng như vậy thôi."

Động tác gọt hoa quả của tôi dừng lại, vỏ trái cây vốn còn nguyên vẹn bị đứt, anh ấy dường như nhận ra, lại nói thêm một câu: "Em cũng không cần phải vất vả như vậy."

"Không giống nhau."

Thực ra cũng không khác gì.

Nhưng người ta luôn cảm thấy, tự mình làm sẽ tốt hơn là nhờ người khác.

Đối với người mình thích, luôn quan tâm hơn người khác.

"Khác ở chỗ nào?"

Tôi nhìn anh ấy cười, đưa ra một câu trả lời không liên quan:

"Anh là chồng của em."

Bệnh dạ dày của anh ấy không khỏi hẳn, sau khi xuất viện, tôi luôn nghĩ cách bồi bổ cho anh ấy.

Tống Tuỳ là người cuồng công việc, thường bận rộn đến quên cả ăn uống.

Tôi dậy sớm làm bữa sáng cho anh ấy, đôi khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đến công ty mang cơm cho anh ấy.

Thỉnh thoảng bận, tôi sẽ nhắc anh ấy vào giờ ăn.

Hai ba năm trôi qua, nhiều việc đã trở thành thói quen, chẳng hạn như dậy sớm.

Hôm nay Tống Tuỳ dậy sớm hơn bình thường, tôi chưa kịp giúp anh ấy thắt cà vạt, đã thấy anh ấy cầm hộp cơm trên bàn vội vã ra ngoài.

Khi ra cửa, anh ấy dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi đang đứng trong phòng khách, trên khuôn mặt không chút biểu cảm hiện lên một chút ấm áp, như tuyết mới tan.

"Anh đi làm đây, Niệm Niệm."

"Đi đường cẩn thận."

Giống như vô số buổi sáng trước đây.

….

Buổi trưa tôi đến công ty mang cơm cho Tống Tuỳ, cũng chỉ là ý định bất chợt của tôi.

Tôi không nói với Tống Tuỳ, cô nhân viên lễ tân cũng quen biết tôi, chào hỏi một tiếng rồi để tôi lên.

Tôi đã đến công ty của Tống Tuỳ rất nhiều lần.

Anh ấy cũng đã giới thiệu tôi với mọi người một cách hào phóng, "Đây là vợ tôi."

Cách gọi này mang hơi hướng cổ xưa của thế kỷ trước, nhưng lại khiến người ta vô thức liên tưởng đến tình cảm thủy chung thời đó.

Tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng, chúng tôi có thể đi cùng nhau như thế này cả đời.

Nhưng cuộc sống luôn thích trêu đùa.

Ban đầu cho bạn một giấc mơ đẹp, sau đó lại đập vỡ nó. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Khiến bạn nhìn thấy bộ mặt thật đáng sợ của nó trong đống đổ nát.

Ví dụ như bây giờ.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại