Niệm Niệm Hạ Niên Niên – Chương 5

Tôi vẫn đến.

Ánh đèn trong bữa tiệc sáng rực, những người đàn ông mặc vest và những người phụ nữ đeo trang sức lộng lẫy di chuyển trong sảnh, cụng ly chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập.

Còn tôi thì đứng ở rìa ngoài, hoàn toàn lạc lõng, như một kẻ xâm nhập không thuộc về nơi này.

Tống Tuỳ rất dễ tìm.

Tôi đã theo đuổi anh ấy hơn mười năm, vô số lần tìm kiếm bóng dáng anh ấy trong đám đông.

Anh ấy mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo.

Người phụ nữ khoác tay anh ấy, mặc một chiếc váy đỏ, rực rỡ như một đóa hồng.

Là Tô Đường.

Nhìn họ qua lại trong giới thượng lưu, trò chuyện vui vẻ.

Như một cặp đôi hoàn hảo.

Mặc dù đã dự đoán trước cảnh tượng này.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn giống như bị ai đó tát một cái thật mạnh.

Tim đập dữ dội, những dây leo bất an quấn chặt lấy, rồi siết chặt hơn, đau như muốn vỡ tung.

Những sợi dây trong đầu lại rối tung lên, thái dương giật giật.

Nhưng tôi không làm gì cả, chỉ đứng đó, nhìn họ khoác tay nhau, mỉm cười chào hỏi mọi người.

Tôi thấy có người đi về phía Tống Tuỳ, vỗ vai anh ấy, chỉ về phía tôi.

Tống Tuỳ quay đầu lại.

Tôi không mặc lễ phục đẹp, cũng đã rất gầy, tôi đã lâu không dám soi gương, sợ nhìn thấy gò má ngày càng nhô cao và bản thân dần lộ rõ hình dáng bộ xương.

Tôi biết anh ấy đã nhìn thấy tôi.

Bởi vì sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi, rất khó coi.

Qua đám đông đang di chuyển, chúng tôi nhìn nhau từ xa.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, không cười cũng không khóc.

Thấy sắc mặt anh ấy thay đổi, anh ấy rút tay khỏi Tô Đường, muốn đến tìm tôi, qua đám đông, bước chân anh ấy có vẻ khó khăn.

Tôi lại đột nhiên cười với anh ấy, rồi quay người, rời khỏi nơi này.

Khi về đến nhà, tôi đi thẳng đến phòng cũ của mình.

Những sợi dây rối như tơ vò trong đầu cứ quấn lấy nhau, không thể nào gỡ ra được.

Những dây leo quanh tim lại càng siết chặt hơn, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Cuối cùng tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Tất cả mọi thứ trên bàn bị tôi quét xuống đất, rơi xuống, tạo ra tiếng động lớn.

Những cuốn sách trên giá sách bị tôi điên cuồng xé rách, những mảnh giấy bay lả tả trên sàn nhà, như một trận tuyết không đúng lúc.

Vẫn chưa đủ.

Những món đồ trang trí nhỏ trên giá, mỹ phẩm, đồ dưỡng da, đồ thủ công tinh xảo mà Tống Tuỳ mang về cho tôi từ chuyến công tác, còn có cả bộ xếp hình mà tôi và anh ấy cùng nhau ghép…

Sự phá hoại và tàn bạo đan xen, cảm xúc bốc đồng trong đầu như đang diễu võ dương oai.

Trên sàn nhà là một mớ hỗn độn, giống như cuộc sống tan vỡ của tôi.

Khi tôi tỉnh táo lại, chiếc kéo đã kề sát cánh tay.

Và Niên Niên đang sủa điên cuồng bên chân tôi.

Tiếng sủa của chú chó nhỏ vừa sắc nhọn vừa gấp gáp, thấy tôi cúi đầu nhìn nó, nó đột nhiên im lặng, há miệng cười ngốc nghếch.

Chiếc kéo trong tay rơi xuống đất, Niên Niên vội vàng nhào vào lòng tôi, vừa nhào tới vừa kêu.

Tôi ôm nó một cách máy móc, nó liền dụi đầu lông xù vào tôi, cơ thể nhỏ bé ấm áp.

Tôi ôm nó, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Tất cả sự bốc đồng đều biến mất, sự phá hoại không mang lại cho tôi sự thỏa mãn, mà chỉ để lại một lỗ đen sâu không đáy trong lòng tôi.

Thật dày vò.

Khi Tống Tuỳ về nhà, tôi đã dọn dẹp phòng xong. Anh muốn nói chuyện, tôi chỉ ngồi trên sofa nhìn anh cười. Tôi biết anh muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi đã ở bên anh bốn năm, cùng anh xoay sở trong giới danh lợi. Tống Tuỳ không giỏi ăn nói, nhưng mạch lạc, mọi lời từ miệng anh đều lạnh lùng. Chính tôi, từng chút một dạy anh cách ứng xử, cách giao thiệp với những kẻ lọc lõi. Giờ đây, anh đã thành thạo trong những tình huống đó, nhưng ngoài giới danh lợi, anh vẫn kiệm lời như trước. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Trước đây, tôi yêu anh dù anh như thế nào, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là vì chúng tôi không có gì để nói.

Tôi cười, cắt ngang lời anh: "Không sao, em biết Tô Đường mới về nước, không có mỗi quan hệ xã giao, anh muốn giúp cô ấy nên mới đưa cô ấy đến buổi tiệc."

Sắc mặt Tống Tuỳ thay đổi: "Đúng là…"

"Không sao," tôi nhìn anh, giọng dịu dàng, "Em không để tâm."

Tống Tuỳ nhìn tôi không nói gì.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi vẫn nhìn anh dịu dàng.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng rời mắt.

Nhưng rồi bất ngờ ôm tôi thật chặt, như muốn ấn tôi vào cơ thể anh, khiến tôi khó thở.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi.

"Niệm Niệm."

Thân mật vô cùng.

"Em gầy đi rồi."

Tôi cười, không trả lời.

Mùi đàn hương hòa quyện với hương hoa dành dành bao quanh, tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại