Niệm Niệm Hạ Niên Niên – Chương 9

Sầm Niệm qua đời tại một viện dưỡng lão trên đảo.

Khi Tống Tuỳ đến nơi, tro cốt của cô đã được rải xuống biển.

Người tiếp đón anh là y tá chăm sóc Sâm Niệm, người phụ nữ trẻ có thái độ lạnh nhạt với anh, trong căn phòng Sâm Niệm từng ở, cô ta đưa cho anh ba cuốn sổ.

"Đây là nhật ký và một số ghi chép khác của cô Sâm."

Người phụ nữ dừng lại, rồi nói tiếp, "Chị Niệm Niệm bảo tôi đốt chúng đi, nhưng tôi nghĩ, anh Tống nên đọc qua."

Trước khi rời đi, cô ta lại nhìn Tống Tuỳ, ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lùng.

Tống Tuỳ ngồi lặng lẽ trong căn phòng đó cả buổi chiều.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhưng anh ngồi đó, lại cảm thấy nghẹt thở như có ai đó bóp cổ.

Mãi cho đến nửa đêm.

Anh mở nhật ký của Sâm Niệm ra.

Những chi tiết mà anh cố tình lờ đi, những giọt nước mắt và m.á.u ẩn giấu trong bóng tối, tất cả những nỗi đau mà cô một mình nuốt xuống, từng chút một, dệt thành một mạng lưới sắc nhọn, cứa vào tim anh đến tan nát.

17 tháng 5 năm 2022

Bác sĩ nói tôi bị ung thư tuyến tụy.

Ánh mắt ông ấy nhìn tôi có chút thương hại.

Thực ra tôi không nghe rõ nhiều điều ông ấy nói, dù sao thì, cũng không chữa được nữa.

Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị sớm. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi không muốn.

Tôi không thích bệnh viện, những bức tường lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi, và bầu không khí u ám.

Cũng không có ai ở bên tôi.

Tôi muốn gọi điện cho A Tuỳ, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Nói gì đây?

Chẳng lẽ nói với anh ấy rằng, tôi sắp chết?

Thôi, không nói nữa.

Nhưng điện thoại của A Tuỳ gọi đến, anh ấy nói tối nay có việc, sẽ về muộn.

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay Tô Đường về nước.

A Tuỳ, đã đi đón cô ấy rồi à?

18 tháng 5 năm 2022

Đến công ty đưa cơm cho A Tuỳ.

Gặp Tô Đường rồi.

Cô ta vẫn xinh đẹp như xưa.

Bữa cơm sáng tôi làm cho A Tuỳ, đã bị cô ta ăn mất.

Tôi rất tức giận.

Nhưng sau đó tôi nghĩ thông suốt, những gì tôi đã cho A Tuỳ, đều là của anh ấy.

Anh ấy muốn làm gì thì làm.

21 tháng 5 năm 2022

Đi gặp mẹ, bà ấy sống rất tốt.

Tôi định nói với bà, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết. Mẹ bây giờ đã rất hạnh phúc, tôi không nên làm phiền bà.

Trên đường về gặp A Tuỳ và Tô Đường.

Tôi muốn nuôi nó.

Ngay khi lời nói ra khỏi miệng, tôi thấy sắc mặt A Tuỳ thay đổi.

Nhưng tôi vẫn muốn nuôi nó.

Bác sĩ thú y hỏi tôi nó tên gì.

Tôi liền nói là Niên Niên.

Niên Niên, Niệm Niệm.

22 tháng 5 năm 2022

Tối qua trước khi ngủ, tôi hỏi A Tuỳ, những lời anh ấy nói còn tính không?

Anh ấy nói tính.

Giá như tôi ngốc hơn một chút thì tốt biết mấy.

Tôi đã không nhận ra sự lảng tránh của anh ấy.

A Tuỳ,

Kẻ phụ bạc tình cảm chân thành phải nuốt một nghìn cây kim bạc.

25 tháng 5 năm 2022

Tôi nhìn thấy A Tuỳ trên vòng bạn bè, anh ấy xuất hiện trong ảnh Tô Đường đăng.

Một bữa tiệc của những người trẻ tuổi tài năng, góc dưới bên trái lộ ra một phần nhỏ khuôn mặt anh ấy.

Caption của cô ta là: Thật tuyệt khi có một người bạn là ông lớn trong giới kinh doanh.

Tôi cũng thấy rất tuyệt, nên đã like cho cô ta.

28 tháng 5 năm 2022

Niên Niên về nhà cũng được vài ngày rồi, đồ dùng cho chó đặt trên mạng đã đến.

Tôi đến trạm chuyển phát nhanh xem, ông chủ đã đóng gói chúng lại với nhau, hơi nhiều.

Khi Tống Tuỳ về, tôi nói với anh ấy nhờ anh ấy lấy giúp đồ của Niên Niên.

Anh ấy nói được, rồi quay người vào phòng làm việc.

Anh ấy sẽ nhớ chứ.

1 tháng 6 năm 2022

Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Đưa Niên Niên đi chơi cả ngày. Trên đường về, đi ngang qua trạm chuyển phát nhanh, tôi suy nghĩ một chút, rồi vẫn vào lấy đồ.

Người giao hàng rất tốt bụng, nói sẽ giúp tôi mang ra xe.

Phòng của Niên Niên ở trên tầng hai.

Tôi không đợi Tống Tuỳ về.

7 tháng 6 năm 2022

Chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém, lại luôn trằn trọc không ngủ được.

Ban ngày đưa Niên Niên đi chơi, đi ngang qua một tiệm bánh, tôi nhớ ra mình đã lâu không ăn đồ ngọt, nên mua một hộp tiramisu.

Nhưng khi mang về nhà, tôi đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Trước đây tôi rõ ràng rất thích ăn, nhưng bây giờ, nhìn lớp kem béo ngậy, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

19 tháng 6 năm 2022

Tống Tuỳ dường như ngày càng bận rộn, luôn nói với tôi rằng buổi tối không cần đợi anh ấy.

Anh ấy dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trên vòng bạn bè của Tô Đường.

Đôi khi tôi cũng ghen tị với Tô Đường.

Lúc nhỏ bố yêu cô ta, lớn lên chồng yêu cô ta, ly hôn rồi, chồng tôi cũng yêu cô ta.

Có vẻ như tôi chẳng có gì cả.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại