Niệm Niệm Hạ Niên Niên – Ngoại Truyện 2

Tống Tuỳ ở lại đảo nửa tháng.

Anh tìm thấy ngôi nhà mới của Niên Niên.

Anh đến đó nhiều lần, muốn xin lại Niên Niên từ người đó.

Người nhận nuôi Niên Niên là một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn.

Thô lỗ và cứng đầu.

Dù ra giá cao đến đâu, người đàn ông cũng không quan tâm, thậm chí còn cầm chổi đuổi anh đi nhiều lần.

Anh cũng không bỏ cuộc, cứ tiếp tục đến, bị đuổi ra ngoài hôm nay thì ngày mai lại đến.

Kéo dài đến bảy tám ngày, người đàn ông không chịu nổi nữa, đứng ở cửa mắng anh, mắng xong lại hỏi: "Chỉ là một con ch.ó cỏ, anh bị làm sao mà cứ phải đòi nó vậy?"

Tống Tuỳ đứng đó, im lặng chịu trận như một học sinh tiểu học, nghe anh ta mắng xong thì sững sờ.

Không khí im lặng một lúc.

Người đàn ông không muốn quan tâm đến anh nữa, định quay vào nhà, nhưng bất ngờ nghe anh nói:

"… Là di vật của người vợ đã mất."

Người đàn ông cao lớn quay lại, nhìn anh vài lần, rồi không nói gì, quay vào nhà.

Tống Tuỳ im lặng đứng ở cửa.

Nhưng chỉ một lát sau, anh ta lại ra ngoài, còn bế theo chú chó trắng nhỏ.

Người đàn ông đưa Niên Niên cho anh.

"Chăm sóc nó cho tốt."

"Nếu không sau này gặp lại cô ấy, cô ấy sẽ trách anh đấy."

Niên Niên không thân thiết với anh.

Tống Tuỳ đưa nó về nhà, ổ và đồ chơi của nó đều ở trong căn nhà cũ.

Nhưng Niên Niên mỗi ngày đều ở trong căn phòng Sầm Niệm từng ở.

Tống Tuỳ biết, bởi vì trong đó, toàn là mùi của cô.

Chú chó nhỏ cuộn tròn mình lại, vùi vào gối.

Không ồn ào, không quậy phá, rất ngoan.

Cuộc sống dường như không có gì thay đổi so với trước đây.

Tống Tuỳ vẫn đi làm, tan làm, ăn cơm, sống, ngày qua ngày.

Chỉ là thiếu vắng Sầm Niệm.

Anh là một người trưởng thành, đói sẽ ăn, khát sẽ uống, buồn ngủ sẽ đi ngủ.

Một buổi sáng nọ, Niên Niên nhân lúc anh mở cửa cũng lẻn ra ngoài.

Chạy một mạch biến mất.

Anh lo lắng đi tìm khắp nơi.

Cuối cùng tối về, thấy nó ngồi xổm trước cửa nhà.

Đôi mắt đen láy nhìn anh, rồi cúi đầu kêu hai tiếng.

Tống Tuỳ bế nó lên, ôm vào lòng, giống như cách Sầm Niệm từng ôm nó.

Trong nhà không bật đèn.

Trong bóng tối mịt mùng.

Tống Tuỳ ôm Niên Niên, một lúc lâu sau, mới thở dài.

"Cô ấy sẽ không trách anh đâu nhỉ."

Vì cô ấy đã không còn muốn gặp lại anh nữa rồi.

Không phải trở nên lạnh lùng hơn, mà ngược lại, trở nên dịu dàng hơn.

Trước đây Tống tổng kiệm lời, luôn lạnh lùng.

Nhưng gần đây lại hay cười một cách khó hiểu, chỉ cần một chuyện nhỏ, anh cũng sẽ nhẹ nhàng khen ngợi bạn vài câu.

Mọi người trong công ty xì xào bàn tán.

"Nếu Tống tổng chưa kết hôn, nụ cười đó, thật sự có thể lấy đi hồn tôi."

"Tống tổng bị sao vậy? Bị nhập à? Sao lại thay đổi như một người khác vậy."

"Có khả năng," một cô gái cầm ly cà phê cười, "Tống tổng đã bị vợ anh ấy đồng hóa rồi."

Vợ của Tống tổng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, luôn mỉm cười khi gặp họ, dịu dàng nhưng cũng rất năng động.

Đôi khi cô ấy đến, nhìn thấy họ cũng sẽ chào hỏi, không hề tỏ ra kiêu kỳ.

"Nhân tiện, chị Niệm Niệm đã lâu không đến."

Tống Tuỳ đi ngang qua phòng trà, nghe thấy chính câu nói này.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Tống Tuỳ đứng trước cửa, không thể bước tiếp.

Cô ấy sẽ không đến nữa.

Niên Niên vẫn chạy ra ngoài mỗi ngày.

Buổi chiều lại đợi Tống Tuỳ trước cửa nhà, đợi anh về, rồi chạy lên lầu, vào phòng của Sầm Niệm.

Tống Tuỳ đột nhiên tò mò.

Nó làm gì bên ngoài mỗi ngày.

Anh đi theo nó, nhìn nó đi một vòng, đến công viên, nó tìm một hố cát, đào một lúc rồi bỏ đi, quay trở lại theo đường cũ, đi lòng vòng trong khu phố hai vòng.

Rồi về nhà, ngồi xổm trước cửa, đợi anh về. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Ban đầu Tống Tuỳ không hiểu.

Cho đến một ngày, trong công viên có một cô gái xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi: "Niên Niên, chị của em đâu?"

Niên Niên sủa hai tiếng, rồi im lặng.

Anh chợt hiểu ra.

Đây là con đường Sầm Niệm dẫn nó đi mỗi ngày.

Sầm Niệm không còn nữa.

Nó vẫn tiếp tục đi.

Hôm đó về nhà, Tống Tuỳ lại theo Niên Niên vào phòng của Sầm Niệm.

Chú chó nhỏ chui vào gầm bàn, tha ra một chiếc lọ rỗng.

Tống Tuỳ cầm chiếc lọ lên xem, trên đó in dòng chữ "thuốc ngủ".

Anh chợt nhớ đến dòng chữ bị gạch bỏ đó.

'Tôi không thể đến biển nữa rồi.'

'Tạm biệt, Tống Tuỳ.'

Chiếc lọ thuốc ngủ trống rỗng, vết cào trên cửa, dòng chữ bị nước mắt làm nhòe, tin nhắn không được trả lời.

Và Sầm Niệm, người đáng lẽ đã c.h.ế.t vào ngày hôm đó.

Nỗi buồn bị kìm nén ngay lập tức biến thành sóng thần, nhấn chìm anh.

Sự hối hận biến thành một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng anh, rồi nhai đi nhai lại.

Tống Tuỳ ngồi sụp xuống sàn, nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó hết lần này đến lần khác.

Như thể tự hành hạ bản thân, anh cứ nhớ lại mãi.

Rốt cuộc, anh đã làm những gì vậy, mẹ kiếp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại