Niệm Niệm Trở Về – Chương 1

Tôi đang đọc tiểu thuyết vào lúc nửa đêm, mối quan hệ của nam nữ chính bị phản diện phá hoại triệt để, dây dưa đến ba trăm chương.

Tôi bị ngược đến mức nghi ngờ cuộc sống.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Nếu tôi gặp phản diện này, tôi nhất định phải cho hắn một cái tát thật mạnh."

Một giọng nói vang lên trong không khí: "Được."

Tôi: "?"

Mắt tôi tối sầm lại.

Sau đó, tôi lại thấy bản thân đang đứng trên đường phố.

Haha.

Mặc váy ngủ.

Ít nhất cũng cho tôi thay quần áo chứ.

Chưa kịp chửi thề, tôi đã thấy một nhóm người vây quanh một nam một nữ trong con hẻm.

Trong cùng, có một người đàn ông dựa vào tường, đang ngậm điếu thuốc, mí mắt lười biếng rũ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một chút kiêu ngạo.

Đôi khuyên tai bạc trên vành tai anh ta lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến lòng người ngứa ngáy.

Hừ, đến cả váy ngủ mà cũng xuyên không với tôi.

Sao không cho cả cái giường xuyên qua luôn đi?

Ngủ, tôi muốn ngủ với anh ta ngay tại đây!

Nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra sự khác biệt của người đàn ông này. Những người mặc đồ đen xung quanh đều cúi đầu trước anh ta, như thể đang chờ anh ta ra lệnh.

Chẳng lẽ anh ta chính là phản diện?

Tôi nở một nụ cười không thể diễn tả bằng lời.

Phản diện mà cũng đẹp trai như vậy, nam chính còn không…?

Tôi nhìn sang người đàn ông bị chặn lại.

Anh ta cao ráo, ánh mắt lạnh lùng khi ngước lên. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.

Dù bị người ta chặn lại, dáng người vẫn thẳng tắp như cây tùng.

Tốt tốt tốt, quả không hổ danh là nam chính cao lãnh.

Ngủ!

Ngủ hết!

Đang mải mê tưởng tượng, giọng nói đó lại vang lên.

"Ngủ cái gì mà ngủ, nam chính là của nữ chính."

Tay tôi đang vung giữa không trung khựng lại, nhìn sang cái người được gọi là "nữ chính".

Chết tiệt, nhan sắc này thật sự là đẹp đến kinh người.

Tôi càng thêm kích động, vung tay một cái.

Ngủ, người này cũng ngủ luôn!

Giọng nói: "?"

Giường nhà tôi lớn, ngủ một lúc ba người cũng không quá đáng chứ?

Sau một hồi im lặng, giọng nói đó mới bắt đầu giải thích tình huống hiện tại cho tôi.

"Tôi là hệ thống, cô đã xuyên không rồi."

Tôi gật đầu, chuẩn bị nghe tiếp.

Hệ thống nghi ngờ, "Còn cần nói gì với cô nữa không?"

?

Haha, anh nói xem.

Tôi cười gượng gạo.

Không biết là do bị tôi kích thích ở đâu, hệ thống bỗng dưng phát điên.

"Tôi thì biết cái gì chứ, tôi chỉ là một hệ thống thấp kém thôi!! Thậm chí còn không có lương, chẳng lẽ tôi còn phải cống hiến hết mình cho đến c.h.ế.t mới thôi sao! Không! Tôi tuyệt đối không làm thế! Tôi sẽ lười biếng! Lười biếng đến chết!"

"Kekeke không ai có thể ngăn cản tôi lười biếng!"

?

Thái độ làm việc thật cảm động lòng người.

Giống tôi y đúc.

Thân thiết ghê.

Tôi cười hiền hòa: "Vậy chúng ta cùng nhau lười biếng nhé."

Nếu có thể tặng thêm cho tôi ít tiền thì càng tốt.

Mọi người đều nói thời gian có thể mang đi tất cả, vậy tại sao nó không thể mang đi sự nghèo khó của tôi chứ.

Thật đáng ghét.

Nhưng hệ thống đột nhiên trở lại bình thường: "Cô thì không được."

"Nhiệm vụ của cô là ngăn cản phản diện phá hoại tình cảm của nam nữ chính."

"Không thành công thì chết."

?

Không phải mạng của anh, nên anh nói nhẹ nhàng như vậy đúng không.

Hệ thống cười: "Đúng vậy."

"Còn có cái tát như đã hứa, nhớ đấy."

Tôi nhìn về phía con hẻm.

Này anh bạn, anh có thể nhìn xem đối phương có bao nhiêu người không?

Tôi mà xông lên, hai lạng thịt trên người tôi còn không đủ cho người ta làm thịt viên đâu.

Hệ thống không quan tâm, hệ thống muốn là được.

Giống hệt như khách hàng khó tính của tôi vậy.

Mẹ kiếp.

Dưới sự xúi giục, chủ yếu là đe dọa của hệ thống, tôi giả vờ bình tĩnh đi vào con hẻm. Lúc này, tên phản diện đã túm chặt cổ áo nam chính, sắp sửa ra tay. Tôi vội vàng hét lên ngăn cản:

"Tạ Trường Phong!"

Ừm, hình như tên phản diện là cái tên này thì phải.

Chẳng nhớ rõ nữa.

Rốt cuộc là thằng cha nào xem truyện mà lại không nhớ tên chứ.

Theo tiếng hét của tôi, tất cả mọi người trong hẻm đều quay đầu lại nhìn. Nắm đ.ấ.m đang giơ lên của phản diện cũng khựng lại. Sau đó, một đôi mắt từ từ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhìn không chớp mắt.

Đôi mắt anh ta đen láy, nụ cười cũng nhạt nhòa.

Khiến tôi sợ đến mức rùng mình.

Chết tiệt.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại