Niệm Niệm Trở Về – Chương 9+Ngoại Truyện

Trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế sau lén hỏi cậu bé Tạ Trường Phong xem Tạ Dịch Dật và Thẩm Tuấn Tinh có đánh nhau ở nhà không.

Tạ Trường Phong lắc đầu bối rối.

"Con không biết."

"Mẹ không có ở nhà, con không muốn nhìn bố."

"Mẹ muốn biết sao? Phong Phong sẽ giúp mẹ tìm hiểu!"

Tạ Trường Phong vỗ ngực, nói cứ để cậu bé lo.

Hu hu hu, đúng là đứa con ngoan của mẹ.

Mẹ hóng chuyện nhờ cả vào con nhé.

Tạ Trường Phong trông rất tự tin, rồi câu đầu tiên cậu bé nói là:

"Bố ơi, mẹ muốn biết hôm nay bố có đánh nhau với chú Thẩm Tuấn Tinh không."

"Nhanh nói cho mẹ biết đi." Tạ Trường Phong lanh lẹ thay tôi nói tiếp.

Tôi: "?"

Con trai, ai dạy con cách hỏi như vậy?

Thích trò chuyện với con trai quá, có cảm giác an toàn như được chôn xuống đất vậy.

Tạ Dịch Dật liếc nhìn tôi một cái nhẹ nhàng.

Rồi cười khẩy một tiếng.

"Vốn không đánh, nhưng lát nữa có thể phải đi một chuyến."

Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Ờ, trần nhà này thật là trần nhà.

Thẩm Tuấn Tinh, thật sự xin lỗi anh.

Nhiều năm trôi qua, ký ức của tôi vẫn không khôi phục. Tạ Dịch Dật nói, đó là vì tôi không đủ yêu anh ấy.

Trời ơi, ký ức của tôi bị xóa rồi mà!

Nhớ lại mới là lạ đấy!

Tạ Dịch Dật có vẻ tủi thân, nói rằng anh ấy vẫn nhớ.

Tôi: "…"

Tôi cũng muốn biết, tại sao anh vẫn còn nhớ.

Tôi không chịu thua, hỏi ngược lại anh ấy: "Anh yêu em vì điều gì?"

Nói đi, tôi muốn xem anh có thể kể ra được mấy điều.

Tạ Dịch Dật tỉ mỉ liệt kê, vậy mà nói ra được hàng chục điều.

Thậm chí còn đào ra những chuyện nhỏ nhặt từ mười mấy năm trước để làm bằng chứng.

Hừ, đúng là một tên cuồng yêu.

Mẹ kiếp, hình như anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Sau này cãi nhau, nếu Tạ Dịch Dật cứ lôi chuyện này ra nói, chẳng phải tôi sẽ không bao giờ thắng được sao?!

Trời ơi, thật là tai hại.

Tôi lập tức nói với hệ thống về những lo lắng của mình.

Cố gắng để nó đến trụ sở lấy lại ký ức của tôi.

Hệ thống im lặng một lúc, hỏi tôi có bị bệnh không.

Tôi đau lòng khôn xiết, cái miệng lạnh lùng của nó quả nhiên chỉ có thể thốt ra những lời lạnh lùng.

Nước mắt tôi rơi như mưa, còn nhiều hơn cả ngày Y Bình đi tìm bố đòi tiền.

Thật sự không được sao?

Vì cuộc sống tươi đẹp của tôi trong tương lai.

Hệ thống không chút do dự: "Cút."

Thôi được, thật ra tôi cũng không muốn anh đi lấy đâu, buồn cười c.h.ế.t mất, tôi chỉ nói đùa thôi. Hahaha, buồn cười quá, anh không tin thật chứ.

Hừ, tôi hoàn toàn không bị tổn thương gì đâu.

Tạ Dịch Dật.

Chúng ta còn nhiều thời gian sau này.

Tôi không tin anh có thể dùng chuyện này để nắm thóp tôi cả đời!

Thẩm Tuấn Tinh sau đó còn đến tìm tôi vài lần nữa.

Anh ta hỏi tôi rằng bây giờ tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, có thật sự không chọn lại một lần nữa không?

Trước đây để mặc cho Tạ Dịch Dật bắt nạt, chỉ là diễn kịch.

"Những gì anh ta có thể cho em, anh cũng có thể cho, thậm chí còn tốt hơn."

Thẩm Tuấn Tinh nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi toát mồ hôi hột.

Cậu chàng này, đến lúc nào mà còn muốn cướp người yêu của người khác vậy.

Tạ Dịch Dật bên cạnh mặt đã đen lại.

Cậu không thấy gì sao?

Quả nhiên, tối hôm đó Tạ Dịch Dật phát điên.

"A Niệm, đừng nhìn anh ta, nhìn anh."

"Tại sao không nhìn anh?"

"Hửm?"

"Yêu anh đi, A Niệm."

Thật đáng thương.

Haha, yêu anh?

Bây giờ người đáng thương là ai chứ?

Ngoại truyện – Thẩm Tuấn Tinh

Tôi và Tạ Dịch Dật quen biết nhau từ nhỏ.

Mối quan hệ luôn luôn tệ hại.

Cho đến khi Thẩm Niệm xuất hiện.

Cô ấy cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dịch Dật.

Người này, tôi vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

Hàn gắn thế nào chứ?

Nhưng nếu điều đó có thể làm Thẩm Niệm vui, thì tôi đồng ý.

Tôi đồng ý cười nói vui vẻ với Tạ Dịch Dật.

Đồng ý kết nghĩa anh em với hắn.

Thật trùng hợp, Tạ Dịch Dật cũng nghĩ như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi đã có một lần ăn ý với nhau.

Nhưng hắn vẫn khiến người ta ghê tởm.

Nhưng so với sau này.

Tôi thà rằng ngày tháng cứ mãi như ngày hôm qua.

Như thể tôi có thể mãi nhìn thấy Thẩm Niệm của ngày hôm qua.

**

Ngoại truyện – Tạ Dịch Dật

1

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của Thẩm Niệm ngày hôm đó. Gió nhẹ thổi qua những sợi tóc trước trán cô ấy, cô ấy quay đầu lại vẫy tay với tôi, khuôn mặt tràn đầy nụ cười:

"Em đi một lát sẽ về."

Nhưng, cô ấy đã không trở lại.

Tôi đã lật tung cả thành phố Dương Châu hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Thẩm Tuấn Tinh từ nước ngoài bay về ngay trong đêm, đánh tôi một trận tơi bời.

Tôi không đánh trả.

Chỉ cầu xin anh ta cũng phái người đi tìm.

Người ta nói Thẩm Niệm đã gặp chuyện không may rồi.

Tôi không tin.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy hình ảnh cô ấy bê bết máu.

Tôi vừa tìm kiếm, vừa bắt đầu cầu xin Phật tổ Bồ Tát mà trước đây tôi chưa từng tin tưởng.

Là tôi bất lực, nên cầu xin Phật tổ phù hộ.

Để Thẩm Niệm bình an trở về.

Chỉ cần Thẩm Niệm có thể trở về.

Tôi nguyện trả bất cứ giá nào.

Phật tổ có linh, nhưng chỉ linh nghiệm một nửa.

Như Phong đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.

Nhưng, tại sao em không trở về.

Anh chỉ muốn em trở về.

2

Thẩm Niệm, em có biết không?

Gần đây anh phát hiện ra, càng tìm em, anh lại càng không thể nhớ rõ em.

Nếu em không quay về nữa, cẩn thận anh sẽ thật sự quên mất em đấy.

Anh nói đùa thôi.

Thẩm Niệm.

Anh nhớ em.

Tin anh đi.

Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi em trở về.

3

Thẩm Niệm à, xung quanh anh xuất hiện rất nhiều người.

Họ đều muốn làm mẹ của Phong Phong, còn khuyên ông già cho anh lấy vợ mới.

Chồng em cũng là hàng hot đấy, em phải có chút ý thức nguy cơ chứ.

Sao em còn chưa về?

Anh nhớ em.

4

Thẩm Niệm, anh biết tất cả rồi.

Họ đã cho anh xem hình ảnh của em bây giờ, khuyên anh hãy quên em đi, như em đã quên anh vậy.

Anh tham lam nhìn ngắm.

Em cười rạng rỡ như thế.

Lẽ ra anh nên vui mừng mới phải.

Nhưng tại sao nước mắt lại rơi?

Thẩm Niệm, anh không vui.

Tại sao khi cuộc sống của em không còn anh, em vẫn có thể cười tươi như vậy?

Em bội bạc, vô tình, bạc nghĩa.

Nhưng, anh vẫn muốn em quay về.

Dù bây giờ em không còn yêu anh nữa.

5

Niệm của Thẩm Niệm, là niệm của nhớ mãi không quên, niệm của trở về.

Cho dù chỉ là hồi âm của một mình anh.

Cũng cam tâm tình nguyện.

Chương trước

Truyện cùng thể loại