Niềm Vui Thoáng Qua – 11

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Sầm Thành Cẩn lại tỏ ra cực kỳ thất vọng.

Hắn càng thêm tức giận vì phản ứng của ta: "Nàng không muốn mang thai con của ta sao?"

Ta vốn không giỏi nói dối, nghe vậy có chút do dự. Quả thật ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Vì sao?" Giọng hắn có chút nghẹn ngào khó nhận ra, "Là bởi vì, vẫn còn ghét ta sao?"

Ghét hắn ư? Hình như cũng không.

Ta nhìn hắn khó xử, không biết nên nói thế nào. Không thể nói với hắn rằng, bản thân hắn còn đang bị ta xem như nam tử của mình mà.

Sầm Thành Cẩn sắc mặt lạnh đi, phẩy tay áo bỏ đi.

Mãi đến đêm khuya hắn mới đột nhiên đẩy cửa phòng, người nồng nặc mùi rượu, có vẻ say không nhẹ.

Ta tiến lên dìu hắn vào, rất vất vả mới dìu hắn ngồi xuống ghế.

Môi Sầm Thành Cẩn đỏ tươi, hắn vốn đã đẹp, sau khi uống rượu lại càng xứng với câu "sắc như xuân hoa".

Ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu có một cô nương giống hắn cũng không tệ.

Một đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta, giọng điệu lại có chút đáng thương: "Vì sao nàng không thể thích bản vương?"

Ừm.

Ta chỉ đành an ủi hắn: "Ta không có không thích chàng."

Hắn lại không tin: "Rõ ràng chúng ta đã ở chung một mái nhà sớm tối bên nhau một năm, ta đã tốn bao nhiêu công sức mới cưới được nàng. Nàng ngược lại lại tỏ thái độ với ta còn không bằng lúc ta là người điếc què, ít nhất khi đó, nàng còn có chút quan tâm ta."

Lòng ta chua xót, dấy lên chút cảm xúc mềm yếu.

"Vương gia từng nói muốn cưới là kim chi ngọc diệp, tiểu thư khuê các. Nếu họ cũng có con, con của ta có bị lạnh nhạt, bị xa lánh, bị coi như không tồn tại như vương gia lúc nhỏ không?" Giọng ta càng lúc càng nhỏ, "Ta không muốn để con mình như vậy."

Sầm Thành Cẩn nhìn ta, nói khẽ.

"Nếu ta nói, sẽ không có nữ nhân nào khác thì sao. Ta sẽ không cưới ai khác, càng không để ai sinh con cho ta."

Ta sững sờ: "Nhưng vương gia lúc thành thân rõ ràng nói, không muốn cưới ta."

"Ai nói bản vương không muốn?" Hắn bế ngang ta lên, đặt xuống giường, "Nông thôn oi bức, nàng ngày ngày mặc áo mỏng đi qua đi lại trước mặt ta, ta hận không thể… Nếu không phải không có danh phận, nàng cho rằng bản vương thật sự là Liễu Hạ Huệ sao?"

Ta mặt đỏ bừng tai.

Hắn cởi đai áo của ta.

"Đã quen ăn đậu hũ thơm mềm mịn màng, thì dù là sơn hào hải vị cũng không sánh bằng nàng."

 

Tiểu hoàng đế sắp lập hậu, cưới nữ tử của Đại tướng quân.

Hắn mười tuổi lên ngôi, còn nhỏ không thể quản lý triều chính, cho nên mới có Sầm Thành Cẩn nhiếp chính. Nay tiểu hoàng đế sắp lập thất, hắn không còn lý do gì để độc chiếm triều cương, Đại tướng quân cùng các đại thần trên triều đình liên danh tấu lên, yêu cầu Nhiếp chính vương trả lại quyền hành cho Thánh thượng.

Ta tưởng Dầm Thành Cẩn sẽ nổi trận lôi đình, lại phát hiện hắn rất bình tĩnh.

"Họ muốn, thì cứ cho họ đi." Hắn uống sữa đậu nành ta làm, "Bản vương còn thấy vui vẻ thanh nhàn."

Tất cả những điều này, từ lúc hắn giao binh quyền, đã lường trước rồi.

Bách quan và tiểu hoàng đế còn chưa vui mừng được mấy ngày, chiến loạn phía đông càng lúc càng dữ dội, binh mã biên ải không kịp tiếp viện, bất đắc dĩ phải phái sứ thần đến nước Hà gần hơn để mượn binh.

Tuy nhiên nước Hà lại đưa ra điều kiện họ chỉ tin Nhiếp chính vương, không gặp được Nhiếp chính vương, việc mượn binh không có chỗ để thương lượng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại