Niềm Vui Thoáng Qua – 2

Ta còn đang thầm vui mừng khôn xiết.

Nào ngờ đâu, hai ngày sau, một tiểu binh đã đến truyền tin, bảo ta thu xếp hành trang, Nhiếp chính vương đã chọn ta, muốn đưa ta vào cung làm phi tần cho Hoàng thượng.

Thiên hạ ai chẳng hay, mẫu thân của Hoàng thượng vốn là một cô bán đậu hũ. Chỉ vì tiên đế con cháu quá đơn bạc, kẻ mang bệnh, người đoản mệnh, mới bất đắc dĩ truyền ngôi báu cho ngài.

Hoàng thượng tối kỵ người khác nhắc đến thân mẫu của mình, ngay cả hai chữ "đậu hũ" cũng không được phép thốt ra.

Sầm Thành Cẩn dâng ta cho Hoàng thượng, chẳng phải là tát thẳng vào mặt ngài hay sao?

Đến lúc đó ta sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Hoàng thượng, rồi sẽ có kết cục gì đây?

Ta run rẩy sợ hãi, đứng ngồi không yên, suy nghĩ thật lâu, liền thu dọn hành lý ngay trong đêm, cưỡi con lừa nhỏ kéo cối xay của ta, quyết định rời khỏi kinh thành.

Dầm mưa vội vã suốt ba ngày đường, phía sau không thấy bóng dáng truy binh, ta mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại nhặt được một nam nhân bất tỉnh bên vệ đường lầy lội.

Lau sạch bùn đất trên mặt hắn, ta bỗng chốc thấy lòng rối bời.

Thật trùng hợp, đây chẳng phải là Nhiếp chính vương hay sao?

Quả không sai.

Ta vốn có thể bỏ mặc hắn, nhưng ta đã không làm thế.

Ta vốn có thể thừa cơ ra tay kết liễu hắn, nhưng ta không làm.

Không những không làm, sau khi đi được hai dặm đường, ta còn quay lại, nửa kéo nửa lôi hắn lên lưng con lừa nhỏ của ta, chở thẳng về nhà ở tận trong trấn.

Sầm Thành Cẩn tỉnh lại, biết chân mình đã gãy, tai trái cũng không còn nghe thấy gì, mặt mày tái mét, cứ như thể chẳng còn thiết sống nữa.

Ta hết lời khuyên nhủ hắn hãy mạnh mẽ lên, bảo hắn nhìn xem trăng sáng đẹp biết bao, hoa thơm ngát biết nhường nào, nhân gian còn nhiều điều đáng để ta lưu luyến. Vì không có tiền mua thuốc, ta đành phải dựa vào đơn thuốc của thầy lang, lên núi hái thuốc về chữa trị cho hắn.

Vốn định chữa khỏi sớm rồi để hắn đi, nào ngờ hắn nằm liệt giường, đến tận nửa năm trời.

Sầm Thành Cẩn vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, vậy mà ta lại tận mắt chứng kiến những lúc hắn khốn cùng, sa cơ.

Vết thương của hắn trở nặng, những ngày đau đớn vì vết thương ở chân khiến hắn mất ngủ triền miên, mỗi lần đều phải để ta ôm đầu hắn lên đùi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa ngâm nga khúc hát đồng quê, hắn mới có thể chợp mắt được một chút.

Những chuyện tương tự còn nhiều không kể xiết.

Một vị đại thần cao quý tự phụ như hắn, làm sao có thể chịu đựng nổi việc mình dây dưa với một cô nương quê mùa thô kệch?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại