Niềm Vui Thoáng Qua – Hoàn

Từ sau khi tiểu hoàng đế đại hôn, Sầm Thành Cẩn lấy lý do thân thể không khỏe, vẫn chưa đi lâm triều.

Người trong cung đến mời hết đợt này đến đợt khác, hắn đều không động lòng, ngay cả mấy vị lão thần đến khuyên can cũng bị cự tuyệt ngoài cửa.

Biết ta thích xem múa rối bóng, hắn liền tìm gánh hát về, mỗi ngày biểu diễn trong phủ.

Gia nhân trong sân đều tụ tập lại xem, tiếng cười nói rộn ràng, Sầm Thành Cẩn thấy vậy cũng không quát mắng, mặc kệ họ.

Hắn vốn là người rất coi trọng quy củ.

Ba ngày sau, tiểu hoàng đế cuối cùng không nhịn được nữa, đích thân đến cửa.

“Hoàng thúc nhiều ngày không tới triều, trẫm rất lo lắng cho sức khỏe của hoàng thúc." Hắn nói.

Sầm Thành Cẩn đang vẽ tranh cho ta, nghe thấy giọng tiểu hoàng đế, ta theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng hắn không cho ta động đậy: "Vẫn chưa vẽ xong, nàng vội gì?"

Cẩn thận thêm một nét bút lên giấy vẽ, hắn không ngẩng đầu lên nói: "Hoàng thượng vẫn như hồi nhỏ, đụng phải chuyện khó khăn bên ngoài mới vội vàng nhớ tới thần, trốn sau lưng thần mà lau nước mũi."

Tiểu hoàng đế im lặng một lúc, vén vạt áo quỳ mạnh xuống đất.

Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc: "Hoàng thúc có thể giúp trẫm một lần nữa không?"

Sầm Thành Cẩn lúc này mới chịu mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

"Hoàng thượng tính tình hiền lành nhu nhược, tâm tư quá thiện, dễ bị người khác chi phối. Quyết định hoàng thượng không thể làm, thần thay người làm, người không dám giết, thần cũng thay người giết. Lâu dần, hoàng thượng nảy sinh nghi kỵ với thần, oán thần một tay che trời, quyền lực quá lớn."

“Cho nên, phái thích khách đến g.i.ế.c thần." Sầm Thành Cẩn hơi nghiêng đầu, "Tai phải của thần đến tận hôm nay, vẫn không nghe rõ lắm."

Hắn bỗng cười, chép miệng một tiếng: "Ta nhớ lại, thật sự thấy lạnh lòng."

Tiểu hoàng đế siết chặt nắm tay: "Trẫm chưa từng muốn hoàng thúc chết."

Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng điệu lạnh lùng: "Nhưng hoàng thúc không chết, long ỷ này trẫm ngồi không yên. Trẫm từng rất hy vọng, hoàng thúc cả đời cứ ở lại cái trấn nhỏ đó, đừng quay về nữa, ngươi, ta còn có thể bình an vô sự."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tờ giấy mỏng trên bàn xoay một vòng trên không trung, chậm rãi rơi xuống đất.

Ánh mắt tiểu hoàng đế dõi theo tờ giấy trắng không chữ, đôi môi mỏng mím chặt.

Bên ngoài nhà, ánh tà dương rực rỡ.

"Nhìn thấy dáng vẻ của hoàng thượng bây giờ, ta mới cảm thấy có chút an lòng." Sầm Thành Cẩn nói, "Hoàng thượng đã trưởng thành, đã đến lúc trả lại giang sơn cho người rồi."

Ngày hôm sau, Nhiếp chính vương lên đường đến nước Hà, hai ngày một đêm, không phụ lòng mong đợi mượn được mười vạn tinh binh, đại phá quân địch.

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh, Sầm Thành Cẩn ôm ta vào lòng, cưỡi một con tuấn mã đi trên thảo nguyên mênh mông.

 

 

Tiểu Thanh mang cái bụng to vượt mặt, cố sức chạy theo sau m.ô.n.g ngựa.

Sầm Thành Cẩn ngẩng đầu, nhìn về phía xa hướng hoàng cung.

"Hắn luôn muốn thắng ta một lần, vậy ta sẽ để hắn thắng một lần."

Không lâu sau, một tờ cáo phó truyền về kinh đô, Nhiếp chính vương vì quá lao lực không may mắc bệnh nặng, cùng phu nhân bệnh c.h.ế.t trên đường về kinh.

Trong hoàng thành một màu trắng xóa, cả nước đều thương tiếc.

Tiểu hoàng đế lại không tin chúng ta đã chết, ba năm trôi qua, vẫn còn dán cáo thị khắp nơi tìm kiếm tung tích của chúng ta.

Không biết vì sao, phần lớn thời gian chỉ có chân dung của một mình ta.

Sầm Thành Cẩn mỗi lần nhìn thấy, đều xé xuống mắng một tiếng "tiểu hỗn đản".

(Hết)

 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại