NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 04

Anh ta nói, gia đình của anh ta không cho anh ta học được cách ở chung với người yêu.

 

“Quan hệ quá thân mật luôn khiến anh không thoải mái cho lắm.”

 

Lúc anh ta nói câu này, vẻ mặt mê mang trông rất áy náy, giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì.

 

Thấy thế trái tim tôi đã nhói lên, vì vậy tôi đã không bao giờ yêu cầu anh ta làm những điều khiến anh ta không thoải mái nữa.

 

Quả nhiên, cảm thấy đau lòng cho đàn ông thì sẽ xui xẻo cả đời.

 

Thứ khiến anh ta cảm thấy không thoải mái không phải quan hệ thân mật, mà là tôi.

 

Nhưng mà, rõ ràng năm đó anh ta là người theo đuổi tôi trước.

 

Nước mắt làm mờ khung cảnh trước mặt tôi.

 

Nỗi ấm ức và giận dữ gần như khiến tôi sụp đổ.

 

Nhưng tôi vẫn ép mình bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho trợ lý của Hà Siêu Viễn.

 

Tôi hỏi anh ấy: “Sếp Hà đã rời khỏi công ty chưa, sao bây giờ anh ta vẫn chưa về đến nhà vậy?”

 

Trợ lý không nghi ngờ gì: “Từ công ty đi xe về đến nhà thì thế nào cũng phải tốn tầm bốn mươi phút, mười phút trước ông chủ mới rời khỏi công ty, chị chờ một chút nhé.”

 

Trợ lý đã đi theo Hà Siêu Viễn tám năm, xem như là cánh tay phải đắc lực nhất, nếu như đến cả anh ấy cũng không biết chuyện Hà Siêu Viễn đi công tác, vậy chỉ có thể nói rõ một điều rằng anh ta không đi công tác.

 

Sau khi nhận được câu trả lời này, tôi có cảm giác như rơi xuống hầm băng.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình đang sống trong một lời nói dối lớn.

 

3

 

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mở lại tài khoản xã hội của cô gái kia.

 

Dưới tấm ảnh nửa người tự chụp của cô ta, vô số người đang ngóng trông chuyện của cô ta.

Rất nhiều người cổ vũ cô ta, nói vừa nhìn thấy cô ta thì có cảm giác như đang nhìn thấy bản thân trong tình yêu vô vọng vậy.

 

[Ước gì tôi cũng có thể dũng cảm như cô.]

 

Cũng có người khuyên cô ta đã bỏ lỡ duyên phận rồi thì có nghĩa hai người không hợp nhau, cứ mãi sa vào quá khứ sẽ chỉ hại bản thân.

 

[Đời người phải nhìn về phía trước, cô quấy rầy cuộc sống của người yêu cũ như vậy thì không tốt cho ai cả.]

 

Chỉ có lác đác vài cư dân mạng trách cứ hành vi của cô ta không đúng.

 

[Không phải cô sắp kết hôn rồi sao? Cô làm vậy chẳng phải đang phụ lòng chồng sắp cưới của mình sao?]

 

Nhưng những bình luận linh tinh như vậy đã nhanh chóng bị bao phủ trong rất nhiều bình luận bày tỏ sự đau lòng và tôn trọng.

 

[Cô ấy cũng đâu có muốn làm gì đâu, cô ấy chỉ đi gặp người ta một lần cũng không được sao?]

 

[Tôi biết cô ấy làm sai, nhưng cô ấy cũng đâu có cách nào đâu, cô ấy chỉ làm thế vì quá yêu người đàn ông kia thôi.]

 

Tôi không nhịn được, bàn tay run rẩy gõ câu bình luận ở phía dưới.

 

[Bởi vì cô quá yêu nên có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương một người khác sao?]

 

[Cô có nghĩ đến cảm nhận người yêu hiện tại của người yêu cũ không?]

 

[Ha ha, cô không còn cách nào khác, cô không còn cách nào khác vậy sáo lúc trước cô không tự tử luôn đi?]

 

Có lẽ là do câu tôi phát biểu quá mức kịch liệt, dẫn tới mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại tôi.

 

[Mọi người để tôi làm người chửi cho, cái người này miệng thối như vậy, chắc chắn sẽ bị quả báo.]

 

[Người ta chỉ tới gặp mặt chứ đâu có làm gì đâu, sao lại gọi là quấy rầy cuộc sống của người yêu hiện tại cơ chứ?]

 

[Hơn nữa, chủ topic cũng không nói người yêu cũ đã có người yêu mà, sao cô đoán ra được.]

 

Tôi nhịn rồi lại nhịn, mới không gõ ra câu [tôi chính là người yêu hiện tại của anh ta.]

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại