NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 07

Sau mấy phen lôi kéo, cuối cùng anh ta cũng ôm lấy người phụ nữ anh ta yêu mến, sau đó anh ta cẩn thận từng li từng tí, hôn cô ta giống như đang cầm món báu vật hiếm có gì đó.

 

Có thể nhìn ra được hai người bọn họ đều rất nhập tâm.

 

Vào giờ khắc này, cuối cùng đôi uyên ương số khổ đó cũng chiến thắng trở ngại thế gian, chiến thắng suy nghĩ xấu xa trong lòng, quyết định về bên nhau một lần nữa.

 

Kết thúc hạnh phúc là gì.

 

Tôi cứ tưởng đây là kết thúc.

 

Nhưng không.

 

Sau khi nụ hôn dài này kết thúc, anh ta dẫn cô ta vào trong xe, lái xe rời đi.

 

Tôi nhấn ga và đi theo.

 

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng bọn họ chỉ muốn tìm một khách sạn để ôn lại giấc mộng uyên ương.

 

Nhưng Hà Siêu Viễn lại lái xe vào một khu dân cư nhỏ.

 

Khu dân cư này ở khu vực bình thường, cũng không mới cho lắm, thậm chí còn không phải kiểu khép kín.

 

Xe của tôi chậm rãi lái vào khu dân cư theo bọn họ.

 

Rất nhanh, bọn họ đã dừng xe lại và cùng nhau đi vào một tòa nhà.

 

Tôi đứng ở dưới lầu, chẳng bao lâu sau đèn tầng cao nhất sáng lên.

 

Tình cảm kêu gào bảo tôi đi phá cửa, chặn đôi cẩu nam nữ kia ở bên trong, đánh ghen một trận.

 

Lý trí khiến tôi suy nghĩ lại.

 

Sau khi xa cách lâu ngày mới gặp lại, tại sao Hà Siêu Viễn lại đưa bạn gái cũ đến khu dân cư không mới cũng chẳng cũ này cơ chứ?

 

Theo bản năng, tôi cảm thấy căn nhà này nhất định có bí mật gì đó không muốn người khác biết.

 

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.

 

 

Chẳng mấy chốc sẽ có xung đột vũ trang, tôi sợ một mình tôi không phải đối thủ của hai người bọn họ.

 

Diệp Tình hỏi tôi: “Đêm hôm khuya khoắt cậu đến đó làm gì?”

 

“Đừng nói là cậu đi đánh ghen ông Hà nhà cậu nha?” Cô ấy nói đùa.

 

Cuối cùng, tôi không kìm được nước mắt nữa, chúng như sóng vỗ mãnh liệt ập đến ngay lập tức.

 

Diệp Tình lập tức cảm nhận được tôi có chỗ không ổn, giọng nói của cô ấy chợt cao lên quãng tám: “Vãi lụa, đừng bảo tôi nói đúng sự thật rồi đấy nhé?”

 

Tôi cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong giọng nói của mình: “Đúng vậy, đi đánh ghen thật đó, cậu có tới hay không?”

 

Diệp Tình đã hoàn toàn tỉnh táo lại: “Cậu cứ ở đó chờ tôi, tuyệt đối đừng xúc động nha. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải chờ tôi đến rồi nói sau!”

 

Cúp máy xong, tôi gào khóc trong chiếc xe tối tăm.

 

Nếu nói tôi không thương tâm và không tủi thân thì đương nhiên không thể nào rồi.

 

Gia đình tôi không hạnh phúc.

 

Năm 6 tuổi, bố tôi ly dị với mẹ tôi vì ngoại tình.

 

Năm 12 tuổi, mẹ tôi qua đời vì ung thư, tôi trở thành người vô gia cư.

 

Tôi luôn khao khát sự ấm áp của gia đình.

 

Hà Siêu Viễn từng khiến cho tôi nghĩ mình đã gặp được tình yêu.

 

Anh ta là mối tình đầu của tôi.

 

Chúng tôi quen nhau trong một dịp làm việc chung.

 

Anh ta cao lớn đẹp trai, công việc có thể diện, lúc theo đuổi tôi anh ta cũng từng trông giống như dốc hết lòng hết dạ vì tôi.

 

Anh ta sẽ ở dưới lầu công ty chờ tôi hai tiếng chỉ vì muốn đón tôi tan tầm, mỗi ngày anh ta đều mua hoa hồng Hà Lan vận chuyển bằng đường hàng không đến công ty tôi, lúc rảnh anh ta sẽ dẫn tôi đi khắp nơi thưởng thức những món ăn ngon trong thành phố, cũng sẽ dốc lòng chuẩn bị nước nóng cho tôi trong kỳ sinh lý.

 

Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng hiểu được những chi tiết tôi từng trân trọng và yêu quý, cùng lắm chỉ là những việc làm qua loa không để ý của anh ta mà thôi.

 

Anh ta không nên nói dối tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại