NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 10

Rầm rầm, những thứ bị đổ vỡ nát đầy đất.

 

Tôi mỉm cười trong bản giao hưởng tuyệt vời này.

 

Hà Siêu Viễn vô cùng đau đớn nhìn tôi: “Cô bị điên rồi à?! Cô mau cút ra ngoài cho tôi!”

 

Con giáp thứ mười ba quấn khăn tắm kêu gào: “Cô không cần phải làm như vậy!”

 

“Đây là ký ức của chúng tôi!”

 

Tôi cười với cả hai.

 

Tôi nâng máy chiếu lên cao, chạy rượt theo bọn họ.

 

Bọn họ đành phải chạy trối c.h.ế.t trong căn phòng hỗn độn đầy đất.

 

Diệp Tình gạt chân làm Hà Siêu Viễn vấp ngã.

 

Tôi nhào tới, đạp một phát xuống thứ dưới háng của anh ta.

 

Hà Siêu Viễn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết.

 

 m thanh này rất hay, tôi thích.

 

Tôi nắm tóc anh ta rồi hung hăng đập mạnh đầu anh ta xuống.

 

Bốp, bốp, bốp.

 

 m thanh rõ ràng quá.

 

Bên trái, một lần nữa.

 

Chờ cơn đau dưới háng của Hà Siêu Viễn giảm bớt và anh ta có sức để phản kháng, tôi đã lập tức tát anh ta mười mấy cái cả trái lẫn phải.

 

Dáng vẻ của tôi lúc đó chắc chắn rất giống một kẻ điên.

 

Trong mắt Hà Siêu Viễn, tôi thấy được sợ hãi.

 

Con giáp thứ mười ba khóc bù lu bù loa ở một bên: “Đừng đánh nữa, tôi cầu xin cô đừng đánh nữa, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy.”

 

Hà Siêu Viễn thương tiếc nhìn cô ta: “Không liên quan đến cô ấy, không phải lỗi của cô ấy.”

 

Ấy chà, đúng là một người đàn ông có tình có nghĩa, dám làm dám đảm đương.

 

 

“Lâm Bình Bình, tôi tưởng rằng cô luôn luôn là người hiểu chuyện và giữ lễ, không ngờ rằng cô lại là loại đàn bà chanh chua như thế này.”

 

Diệp Tình nhổ nước miếng vào mặt anh ta: “Một tên cặn bã ngoại tình, anh đừng ở đây già mồm nữa, hầm cầu còn sạch sẽ hơn anh đấy, anh còn mặt mũi nào để chỉ trích người khác không tuân thủ lễ nghi hả?”

 

Hà Siêu Viễn tức giận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng lên xuống, nhưng anh ta không trả lời Diệp Tình mà quay sang tôi:

 

“Có phải cô bị cô ta xúi giục không?”

 

“Cô phải tỉnh táo lên chứ, không nên bị cô ta dụ dỗ, cô ta không kết hôn nên mới không thích nhìn thấy cô hạnh phúc đấy.”

 

“Cô có nghĩ tới việc hôm nay mình quậy như vậy thì hai ta sẽ kết thúc như thế nào không?”

 

Tôi tức giận nở nụ cười.

 

Chỉ hận mình mắt mù, không nhìn ra người đàn ông này khốn nạn như vậy từ trước.

 

Mẹ nó, còn kết thúc như thế nào nữa, đương nhiên là ly hôn với anh rồi đồ ngốc.

 

Tôi nói với anh ta rằng hai ngày nữa tôi sẽ ủy thác luật sư, nghĩ ra một bản thỏa thuận ly hôn cho anh ta.

 

“Nhà, xe, tiền gửi ngân hàng đều thuộc về tôi. Tôi không cần nhiều cổ phần của công ty anh đâu, mỗi người một nửa.”

 

Hà Siêu Viễn cười lạnh: “Lâm Bình Bình, dựa vào cái gì mà tôi phải cho cô?”

 

Tôi cất máy quay và nói với anh ta:

 

“Đương nhiên là dựa vào video trong tay tôi.”

 

“Nếu như tôi nhớ không lầm, cô bạn gái cũ này của anh đã vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để ngủ với anh vào đêm trước khi cô ta kết hôn.”

 

“Anh nói xem nếu tôi công bố video này ra ngoài thì người mất mặt sẽ là ai đây?”

 

“Công ty của anh sắp niêm yết rồi, xảy ra vụ bê bối này, anh cảm thấy nó còn có thể niêm yết nữa không?”

 

“So sánh với tương lai của công ty, tôi cũng không muốn nhiều quá đâu.”

 

Hà Siêu Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta giận dữ mắng mỏ tôi:

 

“Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ mê tiền như vậy!”

 

“Quả nhiên tôi đã nhìn lầm cô!”

 

Tôi cười ha ha vui vẻ bảo:

 

“Nhìn lầm tôi ấy à, không sao, bây giờ vừa hay có thể cho anh kịp thời sửa chữa sai lầm này.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại