NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 11

“Nhưng thật ra anh không nhìn lầm bạn gái cũ của anh đâu, anh yêu cô ta như vậy, sao lúc trước anh không cưới cô ta luôn đi?”

 

“Chẳng lẽ anh chê trình độ học vấn của cô ta quá thấp, chê cô ta xấu xí, chê cô ta không xứng với anh?”

 

Có vẻ như bị tôi nói trúng tim đen, Hà Siêu Viễn và con giáp thứ mười ba nghe xong đều thay đổi sắc mặt.

 

Con giáp thứ mười ba gần như tức muốn giậm chân: “Cô câm miệng đi, cô hoàn toàn không biết quá khứ của chúng tôi, cô dựa vào cái gì ở chỗ này nói hươu nói vượn cơ chứ!”

 

Bước vào trong nhà lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng nhìn về phía con giáp thứ mười ba.

 

Vốn dĩ, tôi cũng không có ý định làm khó cô ta.

 

Dù sao tuy rằng cô ta đê tiện, nhưng người càng đê tiện hơn là người đàn ông này.

 

Hơn nữa người có quan hệ với tôi cũng là đàn ông, bên ngoài có nhiều phân đến vậy, nếu như anh ta không phải chó thì đương nhiên anh ta sẽ không l.i.ế.m chúng vào trong miệng rồi.

 

Từ đầu đến cuối người mà tôi tức giận và phẫn nộ luôn là tên đàn ông chó c.h.ế.t mà tôi đã chọn lầm.

 

Nhưng con giáp thứ mười ba cứ nhất định phải vội vàng muốn bị mắng, tôi cũng không ngại nhục mạ cô ta hai câu.

 

Tôi khinh miệt nhìn cô ta:

 

“Cô vượt ngàn dặm đến đây để l.à.m t.ì.n.h một đêm, đặt bản thân vào hoàn cảnh đáng thương và đáng buồn như thế. Tại sao cô không tự suy nghĩ lại xem nếu như người đàn ông này thật sự yêu cô, tại sao anh ta lại không cươi cô?”

 

“Tôi không tin ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa mới này còn có người vì những nguyên nhân bên ngoài nào đó mà không kết hôn được.”

 

“Anh ta không cưới cô chỉ là bởi vì anh ta cảm thấy cô không xứng mà thôi!”

 

“Đáng tiếc, cô luôn là người giả bộ ngủ, có kêu thế nào cũng không chịu tỉnh lại.”

 

Con giáp thứ mười ba bị tôi đánh vào đầu, nhưng vẫn lựa chọn vùi đầu vào trong cát làm chim ngốc.

Cô ta gần như bướng bỉnh rống ngược lại tôi:

 

“Cô thì biết cái gì?!”

 

“Cũng đúng, người có xuất thân tốt giống như cô, tốt nghiệp trường danh giá, từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích thì làm sao biết được sự bất đắc dĩ của người thấp cổ bé họng như tôi chứ.”

 

“Đúng, chuyện tôi làm hôm nay có nói ra thì chỉ mất mặt mà thôi, nhưng tình yêu của tôi vô cùng cao quý, ít nhất nó cao quý hơn tình yêu của người mở miệng ngậm miệng đều dùng tiền tài để cân nhắc hôn nhân.”

 

“Cô dựa vào cái gì để khinh thường tôi?”

 

Nấm triều không biết hối Sóc, nấm triều không biết xuân thu.

 

Tôi nói lý với một con rệp làm gì đây?

 

Tôi cười cợt: “Đúng đúng đúng, tôi không hiểu, vậy chúc các người trăm năm hạnh phúc, ở mãi bên nhau, tuyệt đối đừng tách ra để khiến người khác ghê tởm!”

 

Sau khi rời khỏi chỗ của Hà Siêu Viễn và Khương San San, Diệp Tình hỏi tôi kế tiếp tôi định làm gì.

 

Tôi biết, cô ấy muốn hỏi là, tôi muốn làm gì với đứa bé trong bụng này.

 

Tôi sờ bụng dưới của mình, nói ra một cách gian nan nhưng quyết tuyệt: “Cha của nó là rác rưởi, nếu như tôi sinh nó ra thì chỉ sợ nó sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ vì sống trên thế giới này.”

 

Sự hiểu biết lớn nhất của người trưởng thành chính là không nên dễ dàng để một đứa nhỏ ra đời.

 

Sau khi về nhà ngủ trọn vẹn một ngày, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra.

 

Bác sĩ nói với tôi đây là một phôi thai phát triển rất khỏe mạnh, hỏi tôi có suy nghĩ kỹ chưa.

 

Tôi đồng ý.

 

Khi đi ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi của Hà Siêu Viễn, nhưng tôi không bắt máy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại