NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 12

Một tuần sau, ngày nào anh ta cũng gọi cho tôi vô số cuộc gọi, nhưng tôi đều không nhận.

 

Anh ta có thể nói gì đây? Đơn giản chính là bắt tôi phải tha thứ cho anh ta, rồi nói một đống điều vô dụng và nhảm nhí.

 

Sau khi tôi ủy thác luật sư và đưa đơn ly hôn cho Hà Siêu Viễn, tôi đã nhờ bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho tôi.

 

Ngày làm phẫu thuật, tôi bảo Diệp Tình giúp tôi tìm người chặn Hà Siêu Viễn ở trong hẻm nhỏ để đánh anh ta một trận.

 

Tuy rằng tôi mất con, cũng không thể thông qua việc đánh anh ta một trận thì con tôi sẽ quay về được, nhưng chỉ cần tôi bị đau thì anh ta đừng hòng thoải mái.

 

Có lẽ là trận đánh này khiến cho Hà Siêu Viễn ý thức được điều gì đó, không ngờ anh ta lại nghe được tin tôi ở bệnh viện nào.

 

Lúc anh đi vào phòng bệnh thăm tôi cũng là lúc tôi vừa mới phẫu thuật xong, tôi được đưa từ phòng quan sát đến phòng bệnh.

 

Có lẽ là trông không có gì đáng ngại, Hà Siêu Viễn cũng không nhìn ra được điểm nào khác thường.

 

Mặt mũi anh ta bầm dập, anh ta nhào tới bên cạnh giường của tôi: “Em còn tức giận không?”

 

Vẻ mặt của anh ta khiến tôi buồn nôn.

 

Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, tôi chỉ hỏi anh ta: “Anh đã ký thỏa thuận ly hôn chưa?”

Hà Siêu Viễn cố gắng kéo tay tôi, nhưng đã bị tôi tránh đi.

 

Anh ta cũng không thèm để ý, tiếp tục “diễn” cảnh anh ta thâm tình.

 

“Bình Bình, anh biết em vẫn còn tức giận vì chuyện ngày đó của anh, nhưng em cũng đã đánh anh rồi, có muốn mắng thì cũng mắng rồi, em nên bớt tức đi chứ.”

 

“Anh thừa nhận anh vẫn còn có một chút tình cảm đối với San San, nhưng anh cũng rất nghiêm túc trân trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Từ ngày kết hôn với em, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ ly hôn với em.”

 

“Anh và San San cùng lắm chỉ là tình cũ lâu ngày rồi không gặp nên khó giữ bản thân lại được, cả hai bọn anh đều biết rõ rằng tụi anh sẽ không có sau này.”

 

“Ngày đó, cô ấy nói trước khi kết hôn cô ấy muốn gặp anh một lần cuối cùng, anh cảm thấy rất cảm động nên nhất thời choáng váng và làm một số chuyện hoa mắt, hy vọng em có thể tha thứ cho anh.”

 

“Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có ai không có một người yêu cũ ở trong lòng mình đâu, thật ra em cứ coi như em không biết thì việc này cũng sẽ lập tức trở thành quá khứ thôi. Nhưng em lại cứ nhất định muốn quậy đến mức tất cả mọi người đều không xuống đài được, em l.à.m t.ì.n.h làm tội vậy để chi?”

 

“Anh nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn cảm thấy chúng ta nên cho nhau một cơ hội, dù sao anh cũng lớn hơn em, anh cam tâm tình nguyện, thật lòng thật dạ xin lỗi em, em tha thứ cho anh được không?”

 

Nếu như không phải sức khỏe chưa cho phép, tôi rất muốn đ.ấ.m anh ta hai cú.

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta vẫn hồn nhiên bất giác bảo: “Anh thật sự đã bị ma ám rồi, mấy ngày nay anh luôn cảm thấy cực kỳ hối hận, anh không nên không biết quý trọng việc em đối tốt với anh, anh cũng không nên làm ra chuyện hoang đường như vậy vào lúc quan trọng khi em đang mang thai, nhưng em hãy tin anh, anh thật sự biết sai rồi. Anh thề, anh sẽ không bao giờ liên lạc với Khương San San nữa. Anh biết, ngày đó những lời mà em đã nói đều là những nói nói lúc tức giận mà thôi. Em đau lòng và tức giận như vậy, chứng tỏ em vẫn còn yêu anh, đúng không?”

 

Quả nhiên, những câu nói vô nghĩa của anh ta giống y như những cậu tôi đã dự liệu từ trước.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại