NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 14

Hà Siêu Viễn bị tức điên lên: “Lâm Bình Bình! Tôi thật sự nhìn lầm cô rồi! Không ngờ rằng cô lại làm việc xảo quyệt như vậy!”

 

Thì ra, Hà Siêu Viễn chỉ lo lắng tôi ly hôn với anh ta để chia tài sản của anh ta.

 

Sao có thể chứ?

 

Ngay lập tức, tôi ở trước mặt anh ta và gọi điện thoại cho Khương San San.

 

“Này? Khương San San đúng không? Hà Siêu Viễn tới tìm tôi, cầu xin tôi đừng ly hôn, tôi gửi băng ghi âm cho cô nghe một chút, cô nghe xong phân biệt thử xem rốt cuộc tình yêu vĩ đại của hai người có tính là cái rắm gì hay không! Cô yên tâm, chỉ cần anh ta ký thỏa thuận ly hôn, thì thứ rác rưởi này sẽ được quyên tặng cho cái thùng rác như cô đó.”

 

Tôi ấn nút gửi, gửi cho đương sự Khương San San đoạn ghi âm Hà Siêu Viễn vừa nói chuyện với tôi.

 

Thấy tôi hành động như thế, Hà Siêu Viễn tức giận, thậm chí anh ta còn siết chặt nắm tay.

 

Nhưng tôi không sợ, tôi chắc chắn trong phòng bệnh đâu đâu cũng có camera, anh ta không dám làm gì với tôi.

 

Quả nhiên, anh ta đã nhanh chóng bị Diệp Tình và y tá nghe tin đuổi đi.

 

Sau khi Hà Siêu Viễn đi, Diệp Tình đau lòng khóc nức nở.

 

Tôi thì không chảy giọt nước mắt nào.

 

Nói không khổ sở thì chắc chắn là giả, nhưng người trưởng thành đều phải trả tiền cho lựa chọn của mình.

 

Chọn sai người chồng không đáng sợ, đáng sợ là không có dũng khí thừa nhận mình chọn sai, còn càng đi càng xa trên con đường sai lầm.

 

Tôi may mắn vì có được sự can đảm và cơ hội để lựa chọn lại.

 

Hà Siêu Viễn lại tới tìm tôi vài lần, nhưng đều bị Diệp Tình mắng rồi đuổi ra ngoài.

 

Lần cuối cùng, tôi thẳng thắn nói với anh ta rằng nếu anh ta không đồng ý ly hôn, thì tôi chỉ có thể gặp anh ta tại tòa án.

 

Chứng cứ trong tay tôi rốt cuộc cũng khiến anh ta phải kiêng kị.

Rất nhanh, anh ta lập tức đồng ý ly hôn.

 

Tôi được chia rất nhiều tài sản như mong muốn.

 

Bao gồm những thứ như: toàn bộ tiền gửi ngân hàng trong hôn nhân, phòng cưới của Hà Siêu Viễn và tôi trị giá 20 triệu, cùng với một phần ba cổ phần của Hà Siêu Viễn trong công ty của bọn họ.

 

Đúng rồi, tổ ấm tình yêu của Hà Siêu Viễn cũng được anh ta mua sau khi kết hôn.

 

Nghe nói, đó là căn nhà anh ta và Khương San San từng thuê.

 

Sau khi chia Tay, anh ta vẫn luyến tiếc trả lại chỗ đó, nên bèn tiếp tục đóng tiền thuê nhà.

 

Kết hôn với tôi chưa được lâu, để tiện tế bái tình yêu của anh ta, anh ta đã dứt khoát mua căn nhà kia.

 

Cảm ơn tình yêu của anh ta đã cho tôi một nửa căn nhà.

 

Hà Siêu Viễn không nỡ bán nhà, cuối cùng anh ta gom góp một nửa tiền nhà cho tôi.

 

Từ cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận ly hôn xong đi ra, Hà Siêu Viễn hung tợn nguyền rủa tôi: “Tôi đúng là có mắt như mù mới kết hôn với người phụ nữ ác độc là cô.”

 

Tôi không hề tức giận, chúc anh ta và người phụ nữ anh ta yêu sớm kết hôn, bên nhau trăm năm.

 

Mặt anh ta xanh lè.

 

Tôi thật sự không hiểu, đây không phải là chuyện anh ta luôn nghĩ tới từ trước đến nay sao, tại sao anh ta phải tức giận có chứ.

 

Tôi tuân theo thỏa thuận ly hôn, xóa video của anh ta và Khương San San.

 

Đây cũng là điều kiện để Hà Siêu Viễn đồng ý ly hôn.

 

Tôi biết anh ta nghĩ gì.

 

Chỉ cần không phơi bày chuyện anh ta là người đàn ông cặn bã, anh ta vẫn là CEO của công ty anh ta, nhà đầu tư và bên phía đối tác của anh ta vẫn có thể tiếp tục mua sổ sách của anh ta.

 

Nói cách khác, anh ta vẫn có tương lai trong sự nghiệp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại