Nữ Phụ Ác Độc Nhận Được Kết Thúc Viên Mãn – Phần 10

Chương 10

 

Về phủ tể tướng không lâu, ta đã thực hiện lời hứa, mở một cửa hàng trang sức ở khu vực phồn hoa nhất kinh thành, còn tìm cho Thẩm Oanh một chỗ ở kín đáo.

 

Thẩm Oanh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cửa hàng này, thêm vào đó là sự quảng bá của đại tỷ ta, nên khi khai trương, cửa hàng đã thu hút rất đông khách hàng.

 

Chỉ có điều, gần đây Tống Yến như mắc bệnh, cứ luôn đối đầu với Phí Hành.

 

Ngày trước ở nhà họ Tống, Phí Hành thỉnh thoảng tặng ta những món đồ nhỏ, dù không vui, Tống Yến chỉ biết chế giễu ta mắt nhìn kém mới thích những thứ đó.

 

Giờ đây, Phí Hành hôm nay tặng ta món này, Tống Yến liền tặng ta món khác, lại còn lấy danh nghĩa huynh trưởng của ta, nên ta không thể không nhận.

 

Nhưng Phí Hành dường như cũng trở nên trẻ con, càng thêm ganh đua với hắn.

 

"Cô nương, Phí công tử lại cho người mang đồ đến tặng người."

 

Khi ta đang xem sổ sách tháng này của cửa hàng, ngoài cửa lại vang lên giọng nói quen thuộc.

 

Tháng này Phí Hành đã tặng ta bao nhiêu món đồ, ta đã không thể đếm xuể.

 

"Cứ để đó." Ta nói, đặt đồ trên tay xuống.

 

Tiểu nha hoàn mang đến một chiếc hộp gấm, cách bọc ta cực kỳ quen thuộc, đó là chiếc nghiên mực Long Vĩ mà ta yêu thích.

 

Phí Hành từ lâu đã rất rõ sở thích của ta.

 

Nhưng vừa chuẩn bị mở hộp gấm, tiểu nha hoàn ngoài cửa lại nói: "Cô nương, có thư từ thư quán Ảnh Thủy gửi đến cho cô."

 

Thư quán Ảnh Thủy?

 

Ta có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, nếu ta có tác phẩm tốt, đều là ta dùng danh nghĩa Tự Hoành tiên sinh để liên lạc với họ, sao họ lại chủ động gửi thư cho ta?

 

Mở thư ra, ta mới hiểu lý do.

 

Thư nói rằng Phí công tử sẵn lòng trả trăm lượng vàng, để mời tiên sinh Tự Hoành vẽ một bức chân dung cho người trong lòng, biết tiên sinh thích vẽ sơn thủy, nhưng vì yêu thích tranh của tiên sinh nên mới có thỉnh cầu khó xử như vậy.

 

Phí Hành muốn nhờ ta vẽ chân dung cho người trong lòng hắn?

 

Khi biết được điều này, ta không hiểu vì sao trong lòng có chút không vui.

 

Nhưng khi mở ra bức họa nhỏ mà Phí Hành tự tay vẽ rất tinh xảo trong thư, ta không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

 

Bức họa đó, rõ ràng là chân dung của ta.

 

Phí Hành vẽ rất tỉ mỉ, sinh động, đến cả nốt ruồi dưới mắt ta cũng chính xác không sai chút nào, khiến ta muốn chối cãi cũng không được.

 

"Cô nương, tiên sinh ở thư quán vẫn đang chờ tin của cô ngoài cửa."

 

Ngoài cửa truyền đến âm thanh.

 

 

Bên ngoài trở nên yên lặng, nghĩ lại chuyện xem duyên ở chùa không lâu trước đây, cảm giác nóng rực trên mặt ta vẫn chưa tan đi.

 

Phí Hành thật sự thích ta sao?

 

Chương 11

 

Ta nhìn nghiên mực mà Phí Hành gửi đến, cùng với bức tiểu họa kia, chỉ cảm thấy những sự trùng hợp này khiến ta xấu hổ muốn độn thổ, cầm bút một lúc lâu mà vẫn không thể hạ bút.

 

Đến chiều tối, cha ta vội vã trở về phủ, sắc mặt lo lắng.

 

Mẹ ta bị biểu hiện của cha làm cho sợ hãi, vội vàng gọi huynh trưởng và tỷ tỷ đến bàn bạc.

 

"Phu nhân, mấy ngày tới phải nhanh chóng tìm cho Vân nhi một gia đình tốt." Cha ta thở dài, nói: “Hôm nay Hoàng thượng đặc biệt giữ ta lại."

 

"Ngài nói rằng tam hoàng tử có ý với Vân nhi của chúng ta."

 

Tam hoàng tử? Thật ra ta có chút ấn tượng, hắn quả thực có thích ta, nhưng thứ tình cảm đó đối với ta không phải là chuyện tốt.

 

"Tam hoàng tử là người phóng túng, không phải là người phù hợp với Vân nhi." Mẹ ta lo lắng: “Hơn nữa, nếu cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực, không chỉ Vân nhi mà cả gia đình chúng ta cũng khó tránh khỏi rắc rối."

 

Cha ta cũng nói: "Hoàng thượng giữ ta lại, rõ ràng là ngài đã nhắc nhở ta rằng ngài đã ưu ái gia đình chúng ta quá nhiều."

 

"Ta cũng không thể làm mất mặt Hoàng thượng, đành phải thoái thác rằng Vân nhi đã có hôn ước từ nhỏ."

 

Huynh trưởng cau mày nói: "Nhưng chẳng lẽ lại để Vân nhi gả cho Tống Yến sao? Dù sao thì hắn cũng đã từng đính hôn với Vân nhi."

 

"Đó là điều không thể, sao có thể vì gấp gáp mà gả Vân nhi vào nhà họ Tống." Tỷ tỷ lập tức phản đối: “Vân nhi đã bị Tống Yến bắt nạt bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn phải tiếp tục sao?"

 

Khi cả nhà đang lo lắng, không biết phải làm sao, mẹ ta bỗng đập vào trán, nói: "Ôi trời, ta thật hồ đồ, lại quên mất nhà họ Phí."

 

Nghe đến chữ "Phí" tâm trí ta chợt d.a.o động.

 

"Phu quân, ngài quên rồi sao? Ta với phu nhân nhà họ Phí từ lâu đã có giao tình, trước đây còn từng nói về việc đính ước cho con cái, tín vật ta cũng đã đổi với bà ấy." Mẹ ta nói: “Nếu không phải vì gia đình chúng ta xảy ra chuyện, việc này đã được định từ lâu rồi."

 

"Ta thấy đứa trẻ nhà họ Phí rất không tệ, ham học, tiến bộ, lại giữ lễ."

 

"Thêm nữa, với mối giao tình giữa hai gia đình, Vân nhi sẽ không bị ủy khuất."

 

Cha ta cũng gật đầu, nói: "Đứa trẻ đó quả thật ham học, gần đây còn viết thư cho ta hỏi han nhiều điều về học vấn."

 

"Ta thấy văn phong của y cứng cáp, là người chính trực, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ."

 

"Nhưng chuyện này, vẫn phải hỏi qua ý của Vân nhi."

 

Cả gia đình cùng quay sang nhìn ta, ánh mắt ai cũng ngầm hỏi: Con nghĩ sao về Phí Hành?

 

Ta ngập ngừng mãi, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Thật ra, con và Phí Hành đã quen biết từ nhỏ."

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tỷ tỷ thấy ta như vậy, liền cười nói: "Xem ra không cần hỏi thêm rồi, muội muội nhà ta hài lòng với Phí Hành đến thế cơ mà."

 

"Không hẳn là thế… chỉ là Phí Hành… quả thật là người rất tốt." Nói ra chuyện y có thể thích ta trước mặt gia đình, ta thực sự không thể mở miệng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại