Nữ Phụ Ác Độc Nhận Được Kết Thúc Viên Mãn – Phần 12

Chương 14

 

"Rõ ràng y là người khiêu khích ta trước!" Tống Yến nói: “Hơn nữa, y đang có ý đồ không tốt với ngươi, A Vân, ngươi đừng để y lừa gạt."

 

Thực ra, ta có thể nói rằng ta đã nghe hết rồi.

 

"Ta biết rõ A Hành như thế nào." Ta nói.

 

Dù y có ý đồ với ta từ sớm, thì đã sao?

 

Bao nhiêu năm qua, ta há chẳng rõ Phí Hành đối xử với ta ra sao?

 

Khi ta còn là tiểu cô nương ở nhờ nhà họ Tống, Phí Hành chưa từng coi thường thân phận cô nhi của ta, y luôn tôn trọng ý kiến của ta, khích lệ những thành tựu nhỏ nhoi của ta, và dù lo lắng cho danh tiếng của ta, y luôn dành cho ta những điều tốt nhất.

 

"Tống Yến, ngươi không phải người xấu, nhưng chúng ta không hợp nhau." Ta nhớ đến lão thái thái, cũng không nỡ nói lời nặng với hắn: “Bao năm qua, ngươi tuy luôn miệng không buông tha ta."

 

"Nhưng ngươi cũng chưa bao giờ quá khắt khe với ta ngoài những lời nói đó, lão thái thái thiên vị ta, khiến ngươi và muội muội ngươi chịu ủy khuất, ta cũng hiểu điều đó."

 

"Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy nhớ đến những điều tốt đẹp về nhau, đừng tiếp tục dây dưa nữa."

 

Nếu không có lão thái thái, có lẽ ta đã chẳng thể đứng đây hôm nay, dù Tống Yến đã khiến ta khó chịu không ít, nhưng nhà họ Tống chưa từng để ta thiếu thốn thứ gì, chỉ riêng điều này thôi, ta đã không thể đối xử lạnh lùng với hắn.

 

"A Vân, ngươi không biết." Tống Yến lắc đầu, tiếp tục nói: "Những chuyện trước đây ta làm đều là do Phí Hành xúi giục!"

 

"Nào là hội thơ, yến tiệc, còn ép ngươi phải đến đón ta về nhà, tất cả đều là chủ ý của y!"

 

"Y nói rằng nếu ta quá nuông chiều ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thích ta!"

 

Hắn tiếp tục nói không ngừng, toàn là những lời tố cáo Phí Hành.

 

Phí Hành thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chính trực: "Ta đứng đắn chính trực, sao có thể làm những chuyện như vậy?"

 

"Được, Phí Hành, nếu ngươi có bản lĩnh thì thề đi." Tống Yến tức giận nghiến răng nói: “Nếu ngươi thật sự đã làm những chuyện đó, thì cả đời ngươi sẽ không thể lấy A Vân làm vợ!"

 

Phí Hành cũng kiên quyết từ chối: "Ta sao có thể dùng A Vân để thề, nàng sau này sẽ là thê tử của ta, không phải vật để đem ra thề thốt."

 

"Ngươi…" Ánh mắt Tống Yến như muốn xé nát y, giận dữ đến nửa ngày mà không làm gì được.

 

Vai hắn xụ xuống, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn bất ngờ bình tĩnh lại hỏi ta: "Nếu ta không bắt nạt ngươi, biết nghe lời lão thái thái mà đối xử tốt với ngươi, liệu có phải sẽ không có chuyện của Phí Hành không?"

 

Ta lắc đầu, nói: "Tống Yến, trên đời này không có nhiều chữ 'nếu' như vậy."

 

Hơn nữa, dù ngươi không bắt nạt ta, ta cũng sẽ không thích ngươi.

 

Tính cách của ngươi quá ngang bướng, với người con gái mình thích, ngươi luôn muốn dùng những trò trẻ con để thu hút sự chú ý.

 

Nhưng ta hoàn toàn không bị thu hút bởi những thứ đó.

 

 

Trên đường về phủ, Phí Hành bất ngờ phá vỡ mọi quy tắc, nhất quyết đòi ngồi cùng xe ngựa với ta.

 

Ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng y lại hỏi: "Vừa nãy tại sao nàng không nói rõ với hắn rằng nàng chưa từng thích hắn."

 

Nhìn vẻ tự tin của y, ta bực tức nói: "Sao ngươi biết ta chưa từng thích hắn?"

 

Phí Hành sững sờ một chút, rồi mỉm cười nói: "Từ nhỏ đến lớn, ta luôn để ý đến nàng từng chút một."

 

"Nếu nàng thích hắn, làm sao ta có thể không biết?"

 

"Nhưng ngươi cũng không thể biết hết mọi thứ." Ta quay người sang chỗ khác, giận dỗi nói.

 

Chẳng lẽ nam nhân ai cũng đều là những kẻ hoa ngôn xảo ngữ, ngay cả Phí Hành cũng không ngoại lệ?

 

Y nhướng mày, giọng điệu dịu dàng: "Không biết gì? Không biết nàng chính là Tự Hoành tiên sinh danh tiếng lẫy lừng?"

 

Ta xoay người lại, kinh ngạc nhìn y.

 

"Từ nhỏ đến lớn, bức tranh nào nàng vẽ, chữ nào nàng viết, ta đều thấy hết." Y nói: “Cách dùng bút, thói quen ký tên, dù có qua mấy chục năm, ta cũng nhận ra." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Vậy tại sao ngươi lại bảo ta vẽ cho người trong lòng của ngươi!" Ta hiếm khi không giữ được vẻ bề ngoài, vì ta đã không thể tưởng tượng được mặt mình lúc này đã đỏ đến mức nào rồi.

 

"Đây chẳng phải vì sợ có người trì độn trong chuyện tình cảm, nên ta phải nhắc nhở nàng ấy một chút sao?" Y nói nhẹ nhàng: “Nếu không, nàng ấy thật sự nghĩ rằng ta không thích nàng, rồi lại không đồng ý chuyện hôn nhân thì biết làm sao?"

 

Ta lắp bắp: "Phí công tử thật rộng lượng, lại còn bỏ nghìn vàng nhờ ta vẽ chân dung cho ngài nữa."

 

Y lại mỉm cười, tiến gần đến bên ta, nói: "Không biết tiểu Vân nhi đã từng nghe qua câu chuyện này chưa."

 

"Ngày xưa, có một nho sinh xuất thân nghèo khó, ban đầu chỉ tập trung vào việc học hành, không màng chuyện đời, chỉ mong thi đỗ công danh. Nhưng ở nơi đó, có một tiểu thư tuy dung mạo xấu xí nhưng gia cảnh rất giàu có đã để mắt đến hắn, và nàng nhất mực muốn rước hắn về làm rể."

 

Y hỏi ta: "Nàng nghĩ hắn có đồng ý không?"

 

Ta lắc đầu: "Nếu không thích, tất nhiên là không đồng ý."

 

Y cười và kể tiếp: "Dĩ nhiên nho sinh không đồng ý, hắn không có tình cảm với tiểu thư ấy, không thể đùa giỡn với trái tim của người khác. Nhưng không ngờ, tiểu thư kia lại tìm đến và nói rằng nếu nho sinh vẽ được cho nàng một bức chân dung thật đẹp, nàng sẽ từ bỏ ý định."

 

"Nho sinh đồng ý, hắn là người chuyên tâm, vì muốn khiến tiểu thư hài lòng, hắn ngày đêm suy nghĩ về bức chân dung, thậm chí còn bí mật quan sát nàng. Không ngờ, khi bức họa hoàn thành, hắn lại sâu sắc yêu mến tiểu thư ấy."

 

Lập tức, vành tai ta nóng bừng lên.

 

Chỉ còn nghe thấy giọng y trầm ấm bên tai: "Vậy nên, nếu tiểu Vân nhi không thích ta, theo tính cách chuyên tâm của nàng, sau khi vẽ xong bức chân dung này, nàng cũng nên yêu mến ta rồi."

 

"Như vậy, khi chúng ta thành thân, mới có thể gọi là lưỡng tình tương duyệt."

 

Ta nhìn sâu vào đôi mắt của y, lắp bắp không nói nên lời. Cuối cùng, không biết lấy can đảm từ đâu, ta nói: "Ai nói là… ta không thích ngươi."

 

Lần này, mặt Phí Hành lại đỏ bừng lên.

 

(Hết chính văn)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại