Nữ Phụ Ác Độc Nhận Được Kết Thúc Viên Mãn – Phần 3

Chương 3

 

Ta dẫn theo vài nha hoàn, vội vã đến nhà họ Phí, nơi tổ chức buổi hội thơ.

 

Người đang đứng ở cửa là Phí Hành, dường như đã đợi ta từ lâu.

 

Phí Hành là con trai trưởng của nhà họ Phí, từ nhỏ đã là bạn tốt của Tống Yến, nhưng trong đám bạn của Tống Yến, y được xem là người trong sạch.

 

Y nổi danh từ khi còn nhỏ, lại chịu khó học hành, lúc ta còn bé bị Tống Yến và đám bạn của hắn bắt nạt đến khóc, y không những không tham gia mà còn lén đưa khăn cho ta.

 

Khi ta ngây thơ đối tốt với Tống Yến, nhiều lần đều nhờ những lời châm chọc của y mà làm ta thức tỉnh, nếu có món ngon, món lạ, Phí Hành cũng luôn dành cho ta trước.

 

Dù rằng mỗi khi thấy Phí Hành tặng ta những thứ mới mẻ, Tống Yến lại tỏ ra không vui.

 

Vì vậy, nói đến cùng, Phí Hành vẫn là một trong số ít những người bạn thật sự của ta, còn hơn cả Tống Yến, y đúng là thanh mai trúc mã của ta, dù y cũng mang danh là bạn của Tống Yến.

 

Nếu nói Tống Yến là một công tử phóng túng, thì Phí Hành nhất định là một quý công tử ôn nhu, lịch lãm.

 

Nên ta luôn thắc mắc, hai người khác biệt như trời và đất thế mà lại có thể làm bạn bao nhiêu năm.

 

"Tạ tiểu thư đến rồi." Y cười ôn hòa, chào ta: “Buổi hội thơ đã kết thúc lâu rồi, tiểu thư đến muộn."

 

Trong giọng điệu của y tràn đầy ý trêu chọc, nhưng đôi mắt phượng lại dịu dàng và lịch sự vô cùng.

 

Nhưng ta đã quen với cách y nói chuyện như vậy với ta.

 

"Phí công tử thật đúng là, lại cố tình tìm việc cho một cô nhi nương tựa nhà người khác như ta." Ta cũng không nhường nhịn: “Mỗi lần Tống Yến gây sự, không thiếu phần của công tử nhỉ."

 

Phí Hành nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, nói: "Nếu không như vậy, làm sao ta có thể nhìn thấy nàng?"

 

Y rất ít khi đùa như vậy với ta, ta khẽ cười, nói: "Được rồi, A Hành, những trò đùa như vậy không thể tùy tiện nói ra."

 

"Nếu để người có tâm nghe được rồi bàn tán thì sao?"

 

Nghe đến hai chữ A Hành, y mới cười, nhìn kỹ mấy nha hoàn của nhà họ Tống đứng cạnh ta, nói: "Chúng không dám." Giọng nói lạnh lùng.

 

"Hai tỳ nữ không dám nghe thấy gì." Hai nha hoàn run rẩy không ngừng.

 

 

Khi đẩy cửa một phòng, ta thấy Tống Yến toàn thân ướt đẫm, còn cùng mấy người bạn nâng chén rượu cười đùa.

 

Phí Hành nói với ta: "Kêu hắn thay y phục, hắn không chịu, cứ đợi nàng đến dỗ dành."

 

Ta biết rõ ý nghĩa của lời này, Tống Yến công tử lại nổi cơn hờn dỗi, muốn ta phải dỗ dành, nhưng không biết vì sao, ta cảm thấy lời của Phí Hành như đang khơi mào một việc gì đó.

 

Tống Yến say xỉn, ngẩng đầu thấy bóng dáng ta, liền đắc ý nháy mắt với bạn bên cạnh.

 

"Tạ tiểu thư của chúng ta đến rồi?" Hắn ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, mắt đầy vẻ giễu cợt: “Cứ tưởng nàng là kẻ hay quên, quên mất ta rồi."

 

Nhưng sau những ngày bị giấc mơ hành hạ, ta thực sự không muốn quan tâm đến tên công tử não bộ không phát triển hoàn chỉnh này, chỉ nói: "Lão thái thái tức giận đến phát bệnh rồi, Tống Yến."

 

Trước đây ta rất ít khi cứng rắn nói chuyện với hắn như vậy, lần nào cũng hạ thấp mặt mũi, dịu dàng khuyên nhủ để hắn quay về.

 

Nghe ta nói xong, đám bạn vừa cười đùa của hắn lập tức im bặt, không ai nói thêm lời nào.

 

"Ta biết ngươi ghét ta, muốn chọc tức ta, nhưng lần này không giống như trước."

 

"Bà tuổi đã cao, không chịu nổi những cú sốc như vậy."

 

Trên khuôn mặt của Tống Yến thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Ngươi còn quan tâm đến bà hơn cả người nhà họ Tống chúng ta, cứ như thể ngươi là tiểu thư chân chính của nhà họ Tống vậy."

 

Ta không phản bác, cũng không nói thêm gì.

 

Hắn đứng dậy, nói: "Hay là, ngươi đón ta và cô nương Thẩm Oanh về cùng một lúc? Nàng vừa khóc lóc với ta, nếu cứ thế này mà đưa nàng về nhà họ Thẩm, nàng e rằng mạng cũng khó giữ."

 

"Không được, Tống Yến." Chẳng lẽ hắn muốn biến nhà họ Tống thành trò cười hay sao: “Ngươi nghĩ nhà họ Tống là gì?"

 

Nghe ta từ chối, hắn lại ngồi xuống, như trẻ con giận dỗi, cố tình chống đối ta.

 

"Ta nghĩ nhà họ Tống là gì, có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có mang họ Tống hay không?" Hắn nói: “Hay là ngươi sợ rằng nếu ta mang người về sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ngươi?"

 

"Cũng đúng, xét về thân phận, ngươi không bằng Thẩm Oanh." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Phí Hành nhíu mày, vỗ nhẹ vai Tống Yến, nói: "Ngươi nói quá rồi, Tống Yến."

 

Được y nhắc nhở, Tống Yến mới im lặng.

 

"Nếu vậy, hãy thế này đi, Tống Yến, ngươi về cùng ta, ta sẽ hủy hôn ước với ngươi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại