Nữ phụ mạt thế ngày nào cũng bị nam chính trêu chọc tới mức mặt đỏ, tim đập thình thịch – Chương 1.1

Thành phố Z, nắng chói chang, không khí oi bức ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Trong căn biệt thự ba tầng xa hoa lộng lẫy, có một cô gái đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Mái tóc đen như mực đang xõa trên gối, mi mục như họa, da trắng như tuyết, một vẻ đẹp tuyệt trần. Dưới bộ đồ ngủ màu hồng là một vóc dáng mảnh mai nhưng quyến rũ.

“Hmm…” Cô gái đang nằm trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt như làn nước trong vắt, ánh lên vẻ rạng rỡ như được điểm lên vô số vì sao.

Đây là đâu? Lâm Lạc đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, phòng ngủ rộng rãi theo phòng cách châu Âu, đèn chùm pha lê lấp lánh hoa lệ, ngoài cửa sổ là một hoa đang nở rộ, vừa nhìn là biết nhà của một người giàu. Không phải cô đang ngủ trong ký túc xá sao? Sao vừa tỉnh giấc đã đến một nơi lạ lẫm như vậy? 

Đột nhiên, thái dương cô nhói lên, một ký ức không thuộc về cô hiện lên trong đầu. Đợi tới khi kịp phản ứng thì Lâm Lạc nhận ra cô đã xuyên sách, đã vậy còn xuyên thành nữ phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết mạt thế mà cô đã đọc cách đây không lâu. Xuyên cũng xuyên rồi, không thành nữ chính thôi, vậy mà cô lại xuyên thành nữ phụ ác độc.

Nữ phụ ác độc trong sách có tên giống hệt cô – Lâm Lạc, 19 tuổi, là sinh viên năm hai của trường Đại học thành phố Z, lại được công nhận là hoa khôi trường. Bố mẹ đều qua đời cách đây hai năm, để cho nguyên chủ một khối tài sản kếch sù ba đời tiêu cũng không hết.

Cô là bạn cùng trường với nữ chính, khi mạt thế đến, nữ chính đã kích hoạt dị năng hệ băng, hơn nữa còn mở ra không gian di động. Trong không gian có linh tuyền, có thể trồng trọt và chăn nuôi.

Nữ chính vốn dĩ có ngoại hình bình thường, nhưng dựa vào sự giúp đỡ của linh tuyền trong không gian, cô ấy đã trở thành một mỹ nữ dịu dàng có khí chất tao nhã.

Không hổ là con gái của tác giả, “ngón tay vàng” quá mức phi thường. Ngược lại, nguyên chủ là một người bình thường không có dị năng. Bởi vì quá xinh đẹp, trong lúc chạy trốn ở thế giới sau mạt thế suýt nữa bị h.i.ế.p đáp, nhưng lại được nữ chính cứu vớt.

Sau đó nguyên chủ luôn theo sát nữ chính đi về căn cứ phía nam. Trong quá trình di chuyển, họ gặp phải một bầy x.á.c sống, nữ chính là nhóm của cô liều c.h.ế.t phản kháng. Bởi vì nguyên chủ vì không có dị năng, không thể tự bảo vệ mình, lúc cô suýt bị zombie cắn đứt cổ thì nam chính đột nhiên xuất hiện cứu nữ chính và nhóm của cô.

So với nguyên chủ, nữ chính không chỉ mạnh mẽ xinh đẹp mà còn tốt bụng, rộng lượng, khiến người khác cảm mến ngay lập tức. Sau khi cùng nhau vượt qua nhiều mối nguy liên tiếp, nam chính và nữ chính trở nên đồng cảm và trân trọng nhau, cuối cùng đã ở bên nhau.

Khi nguyên chủ biết được điều này, cô ấy đã nhiều lần chia rẽ, hãm hại, nhưng không thể phá hoại được tình cảm của nam nữ chính, ngược lại còn khiến tình cảm của họ bền chặt hơn.

Cuối cùng nguyên chủ bị lòng ghen ghét làm mờ mắt, trong một lần làm nhiệm vụ bên ngoài, cô ta âm thầm định hại c.h.ế.t nữ chính. Sau khi nam chính phát hiện âm mưu của cô ta, đã ném nguyên chủ vào bầy x.á.c sống khiến cô ta bị cắn xé tới c.h.ế.t.

Nhớ lại kết cục của nguyên chủ trong sách, Lâm Lạc cảm thấy tuyệt vọng, không biết tự s.á.t có thể xuyên về hay không.

Lâm Lạc nhảy xuống giường, đi xuống phòng bếp ở tầng một lấy một con d.a.o gọt hoa quả. cô loay hoay tìm cách c.ắ.t c.ổ tay như thế nào cho đỡ đau. Trừng mắt nhìn con d.a.o nửa ngày cô vẫn không dám xuống tay vì sợ đau.

Lỡ mà c.h.ế.t rồi vẫn không xuyên về được thì chẳng phải là uổng phí sao? Nghĩ tới đây Lâm Lạc sắp phát đ.i.ê.n rồi, sắp mạt thế đó, khắp nơi toàn là quái vật ăn thịt người, làm sao mà sống tiếp được?

Trong lúc hoảng hốt, tay cô lỡ trượt, con d.a.o vô tình cắt trúng ngón tay. Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

“Xíttt…” Đau c.h.ế.t mất, da dẻ Lâm Lạc từ nhỏ đã rất nhạy cảm, chỉ cần có một vết thương nhỏ cũng đau cả nửa ngày. Không ngờ da của nguyên chủ còn nhạy cảm hơn cô, cảm giác đau càng mãnh liệt hơn.

Nghĩ tới nguyên chủ bị zombie cắn tới c.h.ế.t, toàn thân Lâm Lạc run rẩy, sẽ đau đến mức nào chứ?  Huhuhu, tại sao một công dân tuân thủ luật pháp như tôi lại phải chịu sự đày đọa này?

Lâm Lạc buồn bã ngồi xổm trên sàn, tự ôm lấy bản thân, không chú ý tới có m.á.u đang chảy xuống và làm ướt chiếc nhẫn cổ có hoa văn phức tạp trên ngón áp út. Qua một hồi, m.á.u được chiếc nhẫn hấp thụ hết.

Cảnh vật đột ngột thay đổi, Lâm Lạc bỗng dưng xuất hiện trong phòng khách của một ngôi nhà gỗ cổ kính.  Trong phòng có sofa, bàn trà, bên phải là bếp, đi vào phía trong là phòng ngủ và nhà vệ sinh,  còn có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai và xuống tầng hầm, không có cửa sổ, trông như một không gian khép kín.

Đây lại là nơi nào vậy chứ? Đừng nói là lại xuyên không tiếp nhé? Lâm Lạc nhìn quanh, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng, vết thương trên ngón tay vẫn y nguyên.

“Ơ…” Chiếc nhẫn đã biến mất, ngón tay từng đeo nhẫn xuất hiện thêm một đóa hoa Loan Vỹ, giống như xăm lên vậy. Lâm Lạc tò mò dùng lực kỳ cọ mạnh nhưng không phai màu. Là người đọc nhiều tiểu thuyết về thể loại này, cô đoán rằng đây có lẽ là nhẫn không gian trong truyền thuyết.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại