Nương Tử May Mắn – Phần 1

1

 

Gió tuyết lạnh buốt như lưỡi dao, cứa từng đợt vào mặt, vừa rét vừa đau.

 

Ta đút đôi bàn tay nứt nẻ vì cước vào trong tay áo bông cũ, vốn đã sờn rách qua nhiều mùa đông.

 

Khi đi ngang cuối thôn, những thôn dân đi làm sớm chỉ trỏ, lời lẽ xì xào sau lưng:

 

“Chẳng phải con tư nhà họ Trương đó sao?”

 

“Sớm thế này, nó định đi đâu?”

 

“Các người chưa rõ à? Mấy hôm trước, trưởng tỷ nhà nó được huyện lệnh trên trấn để mắt, nạp làm thiếp! Cả nhà đều nhờ phúc mà lên trấn hưởng lộc rồi…”

 

“Khà, phải nói là một người đắc đạo, cả nhà hưởng phúc mới đúng chứ! Đừng có giả bộ biết chữ mà sai thành ngữ!”

 

“Nhà họ Trương thì hưởng phúc, nhưng lại ghét bỏ con Tư là gánh nặng, không muốn mang theo, nên mới đem gả đại. Thấy bà mối đứng bên cạnh nó không? Đó chính là bà mối Lý nổi danh mười dặm tám thôn!”

 

“Gả chồng? Nó chẳng phải sinh ra mang đoạn chưởng hay sao?”

 

Người con gái mang tướng đoạn chưởng, từ xưa đã bị đồn là khắc phu khắc tử.

 

“Thứ mệnh bạc, chỉ có thể gả cho kẻ số phận càng hẩm hiu, như vậy chẳng ai khắc ai!”

 

“Ngươi nói phải lắm! Nghe đâu nó bị gả cho một thư sinh tàn phế ở thôn Lương…”

 

“Đứa này, số thực khổ!”

 

Ta cắn răng chịu đựng, rút tay ra khỏi tay áo, bịt kín đôi tai.

 

Lời đàm tiếu đôi khi còn cay nghiệt hơn cả gió rét cắt da.

 

2

 

Những thôn quanh đây đều nhỏ, có thôn chỉ vài chục hộ, thôn lớn lắm cũng không quá năm sáu mươi nhà.

 

Thôn Lương cách thôn ta chẳng qua là hai khu rừng và một dốc đồi.

 

Chẳng mấy chốc, bà mối Lý đã dẫn ta đến cửa nhà phu quân.

 

“Tân nương tử về rồi!” Một giọng nói đầy hân hoan vang lên.

 

Theo phong tục nơi này, chủ mẫu là người đầu tiên ra nghênh đón tân nương.

 

Nếu không có gì bất ngờ, người cất lời chính là mẹ chồng của ta.

 

Thế nhưng, đối lập với niềm vui trong giọng nói của bà, lòng ta lại lặng như mặt nước. Không mong đợi, cũng chẳng hổ thẹn.

 

Người mang tướng đoạn chưởng, khắc phu khắc tử.

 

Người sinh ra ta còn chẳng đối đãi tử tế, huống chi là người ngoài?

 

Ta đã sớm dự liệu số phận mình sau này sẽ càng thêm cơ cực…

 

“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau xuống xe!” Bà mối Lý vừa đẩy vừa kéo ta khỏi xe lừa.

 

Chẳng phải ta không muốn, mà là vì trên người chỉ mặc chiếc áo bông cũ của trưởng tỷ, còn quần thì mỏng manh không chịu nổi gió lạnh, đôi chân đã tê dại vì giá buốt.

 

“Văn Vũ nương! Tân nương tử của nhà người ta đã đưa tới rồi!” Bà mối Lý cười ha hả bước lên.

 

Ta theo bà ta bước đến cửa, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau, lòng không yên.

 

“Vất vả cho tẩu rồi!”

 

Nghe thấy tiếng mẹ chồng, ta run rẩy siết c.h.ặ.t t.a.y mình hơn.

 

Bà nắm lấy tay ta, cười bảo: “Con à, ngoài trời lạnh, mau vào nhà cho ấm.”

 

 

“Cảm… cảm tạ người!” Ta vội vã rụt tay lại.

 

Ta sợ bà sẽ phát hiện ra tướng đoạn chưởng của ta.

 

Mẫu thân đã dặn dò kỹ, chỉ cần cho thêm bà mối Lý một chút bạc, bà ta sẽ giữ kín chuyện ta có đoạn chưởng.

 

Chỉ cần gả ta đi, từ đó về sau, ta và gia đình sẽ không còn liên hệ.

 

Phụ thân còn nói: “Về sau, nếu nhà chồng phát hiện đoạn chưởng, có ghét bỏ, thì cũng không thể trả về. Dù có cho làm nô tỳ hay bán đi, thậm chí đánh chết, cũng chẳng còn liên quan đến chúng ta!”

 

Bà mối Lý không biết có tính toán gì, hay đơn giản vì mê mờ trước mười lượng bạc trắng của phụ thân ta, mà bà ta đã một mực bảo đảm chuyện hôn sự này sẽ thành.

 

Ta nghĩ, giá như số bạc ấy thuộc về ta thì tốt biết bao?

 

Ta đã từng cầu xin phụ mẫu, bảo rằng ta sẽ không bao giờ lên trấn tìm họ, sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ, chỉ xin đừng gả ta đi một cách bừa bãi.

 

Nhưng họ không tin ta.

 

Họ sợ ta sẽ cản trở con đường phú quý cùng trưởng tỷ sau này.

 

3

 

“Sao thế?” Mẹ chồng không hề nổi giận, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta lần nữa.

 

Ta hoảng hốt giãy ra…

 

“Thôi nào! Chẳng lẽ con sợ ta phát hiện tướng đoạn chưởng của mình ư?”

 

Nghe vậy, ta sững sờ.

 

“Ngẩng đầu lên nhìn ta nào.”

 

Ta cắn môi, từ từ ngẩng đầu.

 

Mẹ chồng có dáng người gầy gò, làn da đen sạm, đôi lông mày rậm nhưng ánh mắt lại hiền hòa, môi mỉm cười thân thiện, khiến lòng ta bớt phần lo sợ.

 

Ta xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói: “Con… con đã lừa gạt người…”

 

Bà chìa tay phải ra trước mặt ta, bảo: “Nhìn tay ta đi.”

 

Ta ngỡ ngàng khi thấy… tay bà cũng mang đoạn chưởng!

 

“Người…”

 

Bà cười hiền từ: “Có phải con từng nghe rằng phụ nữ mang đoạn chưởng sẽ khắc phu, khắc tử không?”

 

“Dạ!” Ta gật đầu chắc nịch.

 

Bà ngoảnh đầu, lớn tiếng gọi: “Cha bọn trẻ! Sao còn nấn ná gì nữa, mau ra đây gặp con dâu mới!”

 

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Khác với bà, ông có làn da màu đồng khỏe khoắn, dáng người cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị.

 

Ông nhìn ta, rồi quay sang bà, nghiêm giọng: “Đứng ngoài này làm gì? Mau đưa con bé vào nhà đi!”

 

“Con bé không chịu vào đấy chứ.” Bà mỉm cười nhìn ta, rồi giới thiệu: “Đây là cha chồng con.”

 

Ta vội cúi đầu, lí nhí: “Cha.”

 

Bà quay sang hỏi ông: “Ông xem, ta có khắc phu không?” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta chợt hiểu ra ý bà, liền giật mình ngộ ra.

 

“Con bé ngốc này, đừng lo lắng nữa. Chuyện con có đoạn chưởng, nhà ta đã biết từ lâu rồi!” Bà cười, kéo tay ta vào nhà.

 

Lòng ta như trút được gánh nặng, bước chân như nhẹ bẫng. Ta vẫn không dám tin…

 

Trên đời này…

 

Thật sự có người không bận lòng vì ta là đoạn chưởng nữ sao?

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại