Nương Tử May Mắn – Phần 11

26

 

"Chỉ mỗi hộp bánh quế hoa tầm thường thế này, ngươi đòi mười lăm văn? Người ta ở quán Phẩm Hương làm ngon thế mà chỉ có mười tám văn thôi!"

 

Ta vừa bước ra khỏi tiệm trang sức, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

 

Ngước nhìn lên, ta thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước một quầy bán bánh ngọt bên đường.

 

Chỉ có điều, giờ đây bà ta khoác lên mình y phục lộng lẫy, dáng vẻ phú quý.

 

Ta bước đến, khẽ gọi: "Mẹ?"

 

Nghe tiếng gọi, bà ta quay đầu lại.

 

"Tứ Nha? Sao lại là ngươi?" Vừa ngạc nhiên, mặt bà ta lập tức lộ vẻ khinh miệt: “Trước đây ở nhà ngươi mặc rách rưới thế nào, giờ cũng vẫn rách nát y như thế… Nhà chồng ngươi đúng là nghèo kiết xác!"

 

"Con…" Ta cúi đầu, nhìn xuống chiếc áo xuân dài đã cũ mà trưởng tỷ từng cho ta.

 

Chiếc áo này là cái duy nhất ta có.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hai năm trước, trưởng tỷ cho ta, ta cứ mặc đi mặc lại, giặt mãi đến giờ đã bạc phếch, sờn cũ.

 

Đại tỷ từng bảo, ta đã là tân nương, đáng lẽ phải có một bộ y phục mới, nàng định sau khi bán khăn tay, lấy phần bạc còn lại sau khi chữa bệnh cho phu quân để mua vải may cho ta một chiếc áo mới.

 

"Thật vậy sao, cưới ngươi – một sao chổi, nhà họ chỉ ngày càng suy bại, nghèo nàn thêm!"

 

Ta còn chưa kịp giải thích, thì mẫu thân đã ra vẻ chán ghét, khinh khỉnh.

 

Quả nhiên, bà ta nhổ một bãi nước bọt, lùi lại vài bước, dáng vẻ không muốn lại gần ta, nói: "Nhìn thấy ngươi, đầu ta lại nhức! Và ai mà ưa nổi một sao chổi như ngươi chứ? Đừng nói nhà chồng ngươi nghèo kiết xác, ta nghĩ, ngay cả khi họ có tiền, họ cũng không bao giờ cho ngươi mặc đồ tốt hay ăn đồ ngon!"

 

"Mẹ, không phải vậy, nhà chồng con…" Ta định nói rằng nhà chồng đối xử với ta rất tốt.

 

Nhưng mẹ ta lập tức quát lớn: "Ngươi đừng đến gần ta!"

 

Bà ta nói: "Trước đây đã nói rõ rồi, ngươi đã lấy chồng, từ nay sống c.h.ế.t của ngươi chẳng còn liên quan gì đến chúng ta!"

 

Bà ta nói: "Đừng mong bấu víu vào chúng ta! Chúng ta không có tiền mà giúp ngươi qua ngày tháng nghèo túng, và cả tên phu quân tàn phế của ngươi…"

 

Nói xong, bà ta lấy ra mười hai văn, ném cho chủ quán bánh, nói: "Lấy cho nó một hộp bánh đậu xanh!"

 

Ta nhìn bảng giá.

 

Bánh quế hoa mười lăm văn, bánh hạt dẻ mười ba văn, bánh đậu đỏ mười bốn văn.

 

Chỉ duy nhất bánh đậu xanh là rẻ nhất.

 

 

Không, đúng ra là bà ta chưa bao giờ nhớ.

 

Dù sao, ngay cả bánh đậu xanh, ta cũng chỉ từng được ăn một nửa miếng nhỏ.

 

Đó là phần thừa mà đại ca, nhị ca và trưởng tỷ để lại…

 

"Cầm lấy bánh đậu xanh rồi biến đi, không thì ngay cả cái bánh này ta cũng không cho ngươi đâu!" Bà ta dúi hộp bánh vào tay ta, rồi quay lưng lại chọn bánh quế hoa và bánh đậu đỏ.

 

Bà ta nói với chủ quán: "Con trai lớn và con gái ta rất thích bánh quế hoa, nhưng thằng con út lại thích bánh đậu đỏ, ngươi bớt cho ta hai văn tiền, ta sẽ lấy thêm vài hộp…"

 

Ta khẽ cười gượng, cười một cách chua xót.

 

Khi bà ta chẳng buồn nhìn lại ta lấy một lần, ta đặt hộp bánh đậu xanh xuống bên cạnh bà, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

 

Từ đây, ta không còn chút mong đợi gì nơi cái gọi là gia đình ấy nữa…

 

27

 

Đại tỷ nói, nàng sẽ mua vải cho mọi người, may mỗi người hai bộ y phục mới.

 

Thực ra, nàng đã nói dối ta.

 

Ngoài phần vải để may thêm khăn tay, nàng đã dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua vải.

 

Có loại vải thô và vải mịn.

 

Vải mịn may bên trong, vải thô may bên ngoài.

 

Cách này vừa tiết kiệm mà lại thoải mái khi mặc.

 

Nàng cắt vải cho ta may hai bộ váy mới, cùng đủ loại vải mịn để may hai bộ áo lót và hai chiếc yếm. Đó là loại vải đắt nhất ở cửa hàng vải.

 

Nhưng nàng không ngờ rằng, ta cũng có quà tặng cho nàng.

 

Nàng nói, đây là lần đầu tiên ngoài cha mẹ và Văn Vũ, nàng được nhận quà từ người khác.

 

"Chiếc trâm bạc này là cái đẹp nhất ta từng thấy!"

 

Mẹ chồng trách yêu: "Con bé ngốc này, sao chỉ mua trâm cho chúng ta mà không mua cho con một chiếc?"

 

Nhưng rồi bà ta rút ra một chiếc trâm ngọc.

 

Thì ra, lúc ra ngoài, mẹ chồng đã dặn phu quân ta rằng, nếu sau khi khám bệnh còn dư tiền, nhất định phải mua cho ta một chiếc trâm.

 

Cả nhà bảo, chiếc trâm ngọc này rất hợp với ta.

 

Trâm ngọc búi tóc đen, tạo nên vẻ đẹp khuynh thành.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại