Nương Tử May Mắn – Phần 12

28

 

Từ khi sinh ra, ta đã bị chính người thân ruồng bỏ, nhưng trời xanh lại thương ta, để ta gả vào một gia đình có phúc.

 

Từ đó, mỗi lần ra ngoài, ta đều có những vật quý mang theo, bệnh của phu quân dần hồi phục, vụ mùa của mẹ chồng bội thu, khăn tay của đại tỷ ngày càng được ưa chuộng, còn công việc làm mộc của cha chồng thì khách hàng nối tiếp không ngừng…

 

Chưa đầy nửa năm, đôi chân của phu quân đã khôi phục kích thước như người bình thường, chàng đã có thể đứng lên từ ghế lăn, bắt đầu tập đi lại.

 

Tháng tám cùng năm, phu quân tham gia kỳ thi hương, đỗ cử nhân, trở thành người duy nhất đỗ đạt trong kỳ thi của cả huyện.

 

Xuân năm sau, ta và đại tỷ cùng theo phu quân lên kinh ứng thí.

 

Trên đường đi, chúng ta cứu được ba nữ tử trẻ tuổi và một tiểu công tử chừng bốn, năm tuổi khỏi tay bọn buôn người.

 

Ba nữ tử sau khi được cứu liền quỳ tạ ơn chúng ta, rồi mang theo vài lượng bạc mà chúng ta cho, vội vàng trở về quê nhà.

 

Chỉ riêng tiểu công tử là cứ bám chặt lấy đại tỷ hiền lành, dịu dàng, không chịu nói nơi ở của mình.

 

"Đường xá xa xôi, mang theo một đứa trẻ thật không tiện. Chi bằng đại tỷ đưa Tiểu Đậu Bao về nhà, còn nương tử tiếp tục theo ta lên kinh ứng thí?"

 

Tiểu Đậu Bao là biệt danh ta đặt cho cậu bé công tử ấy. Vì cậu không chịu nói tên mình, khuôn mặt lại trắng trẻo, mềm mịn như bánh đậu, khi vừa được cứu, cậu ta hoảng sợ, khóc thút thít trong lòng đại tỷ, trông giống như một chiếc bánh bao trắng mịn.

 

"Thế cũng tốt." Đại tỷ gật đầu, nói: "Chỉ qua hai huyện nữa là về tới nhà, còn đường lên kinh thành lại xa xôi. Đứa trẻ này, ta sẽ đưa theo, đến khi nó chịu nói nhà ở đâu, chúng ta mới có thể đưa nó về với gia đình."

 

Thế nhưng, Tiểu Đậu Bao dường như không muốn về nhà, nghe vậy, cậu ta liền ôm chặt lấy cổ đại tỷ, lắc đầu liên tục.

 

Tuy nhiên, nhìn qua y phục và ngọc bội hồng ngọc cậu ta đeo bên mình, chắc chắn xuất thân từ gia đình quyền quý.

 

Chiếc ngọc bội ấy là vật chúng ta tìm được trên người bọn buôn người sau khi đánh thuốc mê và giao chúng cho quan phủ, rồi trả lại cho cậu bé.

 

Cậu nói: "Cha cho."

 

Sau đó, cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ khi nghe chúng ta nói về việc lên kinh thành, cậu liền đưa ngọc bội cho phu quân ta: "Cho ngươi."

 

"Cho ta?" Phu quân ngạc nhiên.

 

Tiểu Đậu Bao nghiêm túc gật đầu, buông tay, rồi chỉ vào ngọc bội, nói: "Tên."

 

Phu quân cầm ngọc bội, nhìn kỹ hồi lâu, rồi bật cười: "Lần trước ta không để ý kỹ, hóa ra trong ngọc bội có khắc hai chữ nhỏ."

Ta ghé mắt nhìn.

 

Sau khi kết hôn, phu quân dạy ta đọc chữ, giờ ta cũng đã biết được kha khá.

 

"Vĩnh Ngao?" Ta nhìn Tiểu Đậu Bao, cười hỏi: "Hóa ra tên ngươi là Vĩnh Ngao?"

 

Cậu ta hừ nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn lại rúc vào lòng đại tỷ, không thèm đáp lời ta.

 

Đại tỷ hỏi cậu vì sao lại tặng ngọc bội cho phu quân, nhưng cậu vẫn không nói gì.

 

Phu quân khẽ nheo mắt: "Nếu đã vậy, ta sẽ giữ tạm, đợi khi ta về, sẽ trả lại cho ngươi."

 

"Ừm." Lần này, Tiểu Đậu Bao gật đầu.

 

29

 

Tháng Hai, kỳ thi Hội.

 

Đến ngày treo bảng, ta nóng lòng đợi ở tiểu viện, đi đi lại lại, vừa lo lắng vừa kỳ vọng.

 

Buổi chiều, phu quân được bằng hữu mới kết giao trong kinh thành, Vương Thư Tận, đẩy trở về, tay xách một hộp bánh quế hoa mà ta thích. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Phu quân, thế nào rồi?" Ta không nhìn hộp bánh, liền hỏi ngay, vẻ đầy lo lắng.

 

Phu quân lắc đầu.

 

Lòng ta chùng xuống, đau xót nhìn chàng, sợ chàng buồn, vội an ủi: "Không sao, phu quân từng bệnh tật, không đỗ cũng là lẽ thường. Chúng ta có thể chờ năm sau thi lại!"

 

Chàng cười, đột nhiên đứng dậy, kéo ta vào lòng, vui mừng nói: "Nương tử, ta đỗ rồi, đỗ cống sĩ rồi!"

 

"Thật sao?" Ta đẩy chàng ra, không giấu nổi niềm vui.

 

Vương Thư Tận bật cười: "Thanh Tùng muốn tạo bất ngờ cho tẩu tẩu đấy! Lần này đỗ cống sĩ, tháng sau vào thi Đình!"

 

"Tốt quá, tốt quá!" Ta nhào vào lòng phu quân.

 

Quên mất rằng chân chàng vẫn chưa lành hẳn, ta ôm quá mạnh, khiến cả hai ngã lăn xuống đất…

 

Vương Thư Tận, một thư sinh nhút nhát, đỏ mặt tía tai, vội vàng quay đi, miệng lẩm bẩm "Phi lễ chớ nhìn", rồi chạy biến đi!

 

Phu quân không đứng dậy, mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta, cười trêu chọc: "Phu nhân, giữa ban ngày, nàng không nên… lỗ mãng như thế."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại