Nương Tử May Mắn – Phần 13 (Hết)

30

 

Lúc thi Đình, phu quân đeo ngọc bội của Tiểu Đậu Bao bên hông.

 

Ta hỏi chàng: "Sao lại thế?"

 

Chàng lắc đầu: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy… có lẽ sẽ có ích."

 

Sau khi thi Đình, phu quân trở về kể ta nghe, rằng trong buổi thi, có người vì chàng ngồi xe lăn mà cố ý gây khó dễ, nói rằng thân thể bất tiện như vậy, làm sao có thể phục vụ triều đình?

 

Họ muốn dùng cớ này để loại phu quân ta khỏi cuộc thi.

 

Nhưng lão thừa tướng, người vốn không hề quen biết chúng ta, lại đứng ra bênh vực phu quân.

 

Lão thừa tướng nói rằng, ngồi xe lăn mà vẫn đỗ cống sĩ, thì càng nên khen ngợi, vì đó là một kẻ chí khí kiên cường. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Huống chi, không phải mọi chức quan trong triều đều cần có đôi chân khỏe mạnh mới có thể đảm đương.

 

Lời của lão thừa tướng nhận được sự đồng thuận của nhiều người.

 

Cuộc tranh luận này khiến Hoàng đế cũng bị kinh động.

 

Hoàng đế đồng ý với ý kiến của lão thừa tướng.

 

Phu quân biết ơn lão thừa tướng đã ra tay bảo vệ mình, nhưng cũng ngay lập tức nói rõ rằng, đôi chân chàng chỉ vì bệnh tật mà tạm thời không đi lại được, giờ đã sắp khỏi, rồi đứng dậy trước mặt mọi người.

 

Như vậy, phu quân thuận lợi tham gia kỳ thi Đình.

 

Sau khi kỳ thi kết thúc, lão thừa tướng phái người tới mời phu quân.

 

"Tiểu Đậu Bao là cháu của lão thừa tướng." Phu quân nói.

 

Mẹ của Tiểu Đậu Bao qua đời hai năm trước, còn cha cậu ta, chính là tướng quân trấn thủ biên cương.

 

Ngay cả khi thê tử qua đời, tướng quân cũng không thể trở về.

 

Tiểu Đậu Bao xa cách với cha, lại buồn bã vì mẹ mất, nên dần dần không muốn trò chuyện với ai.

 

Lão thừa tướng nghe nói Tiểu Đậu Bao đã nói vài câu với chúng ta, thì cảm thấy rất kinh ngạc.

 

Hiện giờ, cha của cậu bé, Trần tướng quân đã khải hoàn hồi triều, nhưng lại hay tin con trai mất tích, vô cùng lo lắng, sai người truy tìm, chỉ truy ra được bọn buôn người, nhưng vẫn không rõ tung tích con trai, chỉ nghe quan phủ nói rằng cậu bé theo một thư sinh họ Lương lên kinh.

 

Nhưng trong số những người thi Hội, không ít người họ Lương.

 

Lão thừa tướng chưa kịp tra hết, thì đã nhìn thấy phu quân đeo ngọc bội của Tiểu Đậu Bao trong kỳ thi Đình.

 

"Thảo nào lão thừa tướng lại giúp chàng!"

 

Phu quân cười nói: "Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Tiểu Đậu Bao lại tặng ngọc bội cho ta!"

 

31

 

Kết quả thi Đình công bố, phu quân đỗ Tam giáp Thám hoa.

 

Ngay sau đó, nhờ sự tiến cử của Trần thừa tướng, phu quân được bổ nhiệm làm viên ngoại lang ở Hộ bộ, chính thất phẩm, ngay trong mùa thu năm ấy.

 

Trong thời gian đó, phu quân đỗ đạt vinh hiển, được phong quan chính thất phẩm, trở về quê nhà, huyện lệnh phải đến bái kiến.

 

Lúc ấy, gia đình ta mới biết rằng vị phu quân tàn tật của ta, bấy lâu nay âm thầm tiến lên, đã tham gia thi Hương năm trước, thi đến kỳ thi Đình và đỗ Thám hoa.

 

Huyện lệnh dẫn cả nhà họ đến gặp phu quân ta, hy vọng có thể gặp lại ta.

 

Nhưng ta từ chối.

 

Ta sai người đưa cho họ hai mươi lượng bạc.

 

Ta đưa hai mươi lượng bạc cho họ, coi như trả lại món nợ m.á.u mủ này.

 

Suốt mười mấy năm qua, ta đã làm trâu làm ngựa, hầu hạ họ như hầu hạ tổ tông, nên không thể nói rằng họ hoàn toàn nuôi dưỡng ta.

 

Họ thích tiền bạc như vậy, thì từ nay, hai mươi lượng bạc này sẽ coi như mua đứt tất cả tình thân!

 

 

Cha mẹ ta nhờ người gửi thư cầu cứu.

 

Ta không thèm đọc, bảo nha hoàn đem đốt đi.

 

Dĩ nhiên, chuyện này để sau hãy nói.

 

32

 

Đi cùng ta và phu quân về quê còn có Trần tướng quân.

 

Ngài muốn thể hiện thành ý, chiếm được lòng của tiểu công tử nhà mình, bồi dưỡng tình phụ tử, nên đích thân đến đón Tiểu Đậu Bao.

 

Nào ngờ, khi tới nhà ta, ngài lại nhất kiến chung tình với đại tỷ, người vừa ôn nhu hiền thục, vừa xinh đẹp đoan trang.

 

Lẽ ra đón Tiểu Đậu Bao xong, ngài phải sớm trở về, nhưng lại lưu lại thêm ba tháng, lấy danh nghĩa chính thất, hứa hẹn suốt đời không nạp thiếp, để cầu hôn đại tỷ với cha chồng và mẹ chồng.

 

Phu quân ta là thám hoa lang, có thể cầu được phượng quan hà bào cho ta.

 

Tại quê nhà, chúng ta tổ chức một hôn lễ long trọng, lễ cưới cho cả hai cặp tân nhân.

 

Ta và phu quân.

 

Đại tỷ và Trần tướng quân.

 

Đêm động phòng hoa chúc, phu quân ôm ta thật nhẹ nhàng, rồi đột nhiên nói muốn kể cho ta nghe một bí mật liên quan đến ta và cả chàng nữa.

 

"Từ lúc ta mười mấy tuổi, thỉnh thoảng ta lại mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, một thiếu nữ mặc áo xanh, mặt tròn trịa, mày mắt xinh đẹp, tóc đen dài buộc hai bím, đứng dưới gốc cây hoè già trong sân nhà ta, luôn mỉm cười với ta."

 

"Ồ?" Ta sững lại, hỏi: "Phu quân, nữ tử đó là ta sao?"

 

"Ừm." Phu quân gật đầu, mỉm cười nói: "Lúc biểu thẩm đến nói chuyện hôn nhân, thực ra, cha ta đã dẫn ta đến thôn Trương Gia, lén nhìn ngươi một lần."

 

Nghe vậy, ta ngạc nhiên hỏi: "Chàng từng gặp ta sao? Vậy nên chàng nhận ra ta là nữ tử trong mơ?"

 

Phu quân cười nói: "Đúng vậy."

 

"Ồ… Thảo nào từ đầu chàng đã đối xử rất tốt với ta!"

 

"Không phải." Chàng lắc đầu, hôn nhẹ lên má ta: “Nếu không phải là nàng, ta đã không đồng ý cuộc hôn nhân này."

 

Ta chợt bừng tỉnh!

 

Thì ra không phải ta mơ thấy cây hoè già và một người xa lạ!

 

Hóa ra, cuộc hôn nhân này có lẽ đã được trời định từ lâu!

 

33

 

Cuối hè, cả nhà chúng ta lên kinh.

 

Hoàng thượng ban cho một phủ đệ, làm nơi ở của phu quân.

 

Nhưng tỷ phu lại thấy phủ đệ này quá nhỏ hẹp, mà lại cách xa tướng quân phủ.

 

Vì vậy, ngài lấy danh nghĩa của đại tỷ, mua lại một tòa đại trạch ngay cạnh tướng quân phủ, tặng cho chúng ta, chỉ để đại tỷ có thể thường xuyên gặp lại nhà mẹ đẻ.

 

Sau khi vào thu, phu quân chính thức nhậm chức viên ngoại lang tại Hộ bộ.

 

Một năm sau, ta và đại tỷ lần lượt hạ sinh con trai cách nhau hơn một tháng.

 

Hai năm sau, phu quân được thăng làm lang trung Hộ bộ, chính lục phẩm.

 

Năm sau, phu quân theo Tam hoàng tử đi Giang Bắc cứu tế, lập được công lớn, thăng chức quyền thị lang Hộ bộ, cuối năm được phong thị lang Hộ bộ, chính tam phẩm.

 

Từ đó, trong mười năm, phu quân thăng quan tiến chức, cuối cùng được phong làm Thượng thư Hộ bộ, chính nhị phẩm.

 

Còn ta, sinh cho phu quân hai trai một gái.

 

Thật đúng là "chỉ ước làm uyên ương, chẳng cầu làm tiên".

 

Ta và phu quân ân ái mấy chục năm, nắm tay nhau đến bạc đầu.

 

( Hết )

Chương trước

Truyện cùng thể loại