Nương Tử May Mắn – Phần 2

4

 

Thì ra, bà mối Lý là đường tẩu của nhà chồng ta.

 

Mọi chuyện của gia đình chồng, bà đều tỏ tường.

 

Khi mẹ ta muốn gả ta đi, bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.

 

Cha chồng và mẹ chồng nhờ bà mối Lý tìm hiểu, cảm thấy ta tính tình hiền lành, chịu khó cần mẫn, là một cô nương tốt.

 

Họ thực lòng yêu mến ta làm dâu mới.

 

Sau khi hiểu rõ việc này, lòng ta cũng yên ổn phần nào.

 

Mẹ chồng bưng cho ta một bát canh gà, bảo ta uống cho ấm người, sau đó dẫn ta vào phòng gặp phu quân.

 

Nhà chồng ta, hướng chính nam là gian chính đường, phía tây và nam có hai gian phòng riêng biệt.

 

Một gian là khuê phòng của đại tỷ đã xuất giá.

 

Gian còn lại chính là phòng ở của phu quân.

 

Mới qua giờ Thìn.

 

Mẹ chồng gõ cửa vài cái, rồi đẩy cửa bước vào.

 

Buổi sáng mùa đông, cái lạnh buốt tê tái len lỏi vào từng kẽ hở. Ta ngước nhìn, chỉ thấy trước cửa sổ bên trái, nơi chiếc bàn, có một thanh niên mặc áo xanh ngồi đó, dáng vẻ gầy gò, tay cầm một quyển sách.

 

Nghe thấy tiếng động, chàng lập tức buông sách, ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta.

 

Thân thể chàng không khỏe, trong phòng đang đốt lò sưởi.

 

Ánh lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò của chàng, da trắng như tuyết, lộ ra vài phần bệnh sắc, hốc mắt hõm sâu, nhưng đôi mày dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cương nghị.

 

Thuở nhỏ, ta chỉ theo đại ca, nhị ca đi học vài chữ ở tư thục, kiến thức trong bụng chẳng đủ để diễn tả cảm giác của ta lúc này.

 

Nếu phải nói, có lẽ là vẻ đẹp tựa như sự tan vỡ… một vẻ đẹp mong manh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

 

Chàng đẹp đến mức không thật, tựa hồ như chỉ cần va phải là vụn nát.

 

“Các con cứ trò chuyện đi.” Mẹ chồng trao cho ta chén thuốc, rồi quay người đi ra.

 

“Ta…”

 

5

 

Ta bưng chén thuốc trong tay, trong lòng lo lắng, đứng ngây người tại chỗ, lùi chẳng được, tiến chẳng xong…

“Nương tử?”

 

“A… dạ, vâng!” Ta nuốt nước bọt, tay cầm chén thuốc khẽ run lên, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn về phía chàng: “Phu quân, ta, ta…”

 

“Chẳng phải mẫu thân bảo nàng mang thuốc cho ta sao?” Chàng mỉm cười ôn nhu, giọng nói trầm ấm từ tốn, âm điệu như giọt mật chảy: “Mang lại đây đi.”

 

Mười lăm năm sống trên đời, ta chưa từng nghe ai nói với mình dịu dàng đến thế…

 

“Vâng.” Ta cúi đầu, cẩn thận từng bước, từng bước một bưng chén thuốc tiến lại gần.

 

“Phu quân… thuốc đang còn nóng, mời chàng dùng.” Ta đặt chén thuốc nhẹ nhàng xuống một bên bàn.

 

“Khoan đã.”

 

Khi ta định rút tay về, chàng đã đưa tay ra, nắm lấy tay ta!

 

“Ta…”

 

Ta giật mình thảng thốt, lòng thắt lại.

 

Định mở miệng nói với chàng chuyện ta mang đoạn chưởng, mà cha chồng mẹ chồng đã biết…

 

“Tay nàng sao mà nổi nhiều cước như vậy?”

 

Ta sững sờ.

 

Từ khi có ký ức, ta ngày ngày đều làm lụng, sáng sớm dậy giặt giũ, nấu cơm, xách nước, nuôi lợn… việc gì cũng đụng đến nước lạnh, vì vậy mùa đông hằng năm, tay ta đều nứt nẻ vì cước.

 

Từ làn da cho đến tận xương tủy, cái lạnh và sự khổ cực ta đều đã từng nếm trải.

 

Chưa từng có ai hỏi han ta một lời.

 

Phu quân… là người đầu tiên.

 

“Ta… ta không sao.” Ta rút tay về, cười đáp: “Năm nào cũng vậy, ta quen rồi.”

 

“Đợi ta một lát.” Chàng nhíu mày, đưa tay vặn lấy một thanh gỗ bên hông ghế, chiếc ghế tự động lui về phía sau, rồi chàng lại xoay vặn thêm một chút, ghế chầm chậm lăn về phía trước.

 

Phải, chiếc ghế này có hai bánh xe, có thể tự động di chuyển!

 

Kẻ chưa từng thấy qua vật lạ như ta, mở to mắt kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn…

 

Lúc trước, ta còn thầm nghĩ, nghe nói phu quân bị tàn tật đôi chân, vậy sao có thể ngồi đàng hoàng trên bàn đọc sách?

 

Ta ngỡ rằng là cha chồng, mẹ chồng đã khiêng chàng lên… ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Chàng thấy rõ vẻ kinh ngạc của ta, bèn cười nhẹ, bảo: “Cha ta là thợ mộc nổi tiếng, chiếc ghế này là do người chế riêng cho ta.”

 

“Ồ… thật là tài giỏi!” Ta liên tục gật đầu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại