Nương Tử May Mắn – Phần 3

6

 

Không chỉ cha chồng tài giỏi, phu quân của ta cũng rất tài giỏi!

 

Phu quân mười sáu tuổi đã đỗ tú tài, là người trẻ tuổi nhất trong mười dặm tám thôn đỗ đạt!

 

Chỉ tiếc rằng bốn năm trước, chàng bất ngờ mắc bệnh lạ, đôi chân không thể đi lại được.

 

Đây là lời mẹ chồng kể cho ta nghe khi bưng canh gà.

 

“Lại đây.” Lúc này, phu quân lấy từ ngăn kéo ra một bình sứ màu trắng, xoay ghế trở về bàn, rồi vẫy tay bảo ta tiến đến.

 

Có lẽ vì phu quân dáng vẻ anh tuấn, lại cư xử dịu dàng, khiến ta không hề e ngại, liền ngoan ngoãn tiến đến gần.

 

Chàng mở nắp bình, lộ ra một lớp thuốc mỡ màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

 

“Đưa tay đây.”

 

Ta chầm chậm đưa đôi tay ra.

 

Chàng nắm lấy tay ta, bàn tay chàng ấm áp và mạnh mẽ.

 

Tay chàng thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.

 

Còn tay ta, đen nhẻm, đầy nếp nhăn, nứt nẻ vì cước, nhìn đến không nỡ.

 

Lòng ta thoáng xấu hổ, mặt bất giác đỏ bừng.

 

Nhưng chàng dường như chẳng hề để ý, nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết cước trên tay ta, rồi bôi thêm chút ít, thoa lên hai bên má của ta.

 

Thuốc mỡ mát lạnh, khi bôi lên vết thương có chút xót, nhưng chỉ một lát sau, cơn đau cũng dịu đi.

 

Chàng đậy nắp bình lại, bảo: “Thuốc này rất tốt, nhưng nhớ là nửa ngày hôm nay, tay và mặt đừng để dính nước.”

 

“Dạ.” Ta nhìn chàng, nói: “Để ta cất đi, phu quân… chàng mau uống thuốc, thuốc nguội sẽ đắng lắm.”

 

Chàng gật đầu, đưa bình thuốc cho ta: “Đa tạ nương tử đã nhắc.”

 

“…”

 

Rõ ràng là chàng bôi thuốc cho ta, nên mới chậm uống thuốc, không phải sao?

 

“Không… không cần cảm tạ đâu…”

 

7

 

Phu quân uống xong thuốc, ta dọn dẹp chén thuốc ra ngoài, chợt thấy cha chồng mẹ chồng đứng ngay bên ngoài, dáng vẻ có chút lo lắng.

 

“Tứ Nha, con thấy thế nào?” Mẹ chồng vừa thấy ta ra liền vội bước lên.

 

“Hả?” Ta hơi khó hiểu.

 

Mẹ chồng cười, hỏi khẽ: “Con thấy Văn Vũ nhà ta ra sao?”

 

Trước đó, bà mối từng nói với ta, phu quân ta họ Lương, tên Văn Vũ, tự là Thanh Tùng.

 

“Chàng rất tốt…” Ta cúi đầu, đôi má ửng nóng, tim khẽ đập nhanh.

 

Dồn hết chữ nghĩa mà ta biết, ta nói: “Phu quân… mặt như ngọc quan, khí chất như tùng, tuấn tú ôn nhã!”

 

“Tốt, tốt lắm!” Mẹ chồng cười, kéo tay ta, rồi thở dài: “Chỉ tiếc rằng Văn Vũ nay mang bệnh tật, sau này chẳng biết sẽ ra sao. Mong con sẽ vì nó mà vất vả chăm lo…”

 

 

Ta cẩn trọng trả lời, cố gắng không để lộ ra sự ngốc nghếch của mình.

 

“Nghe giọng điệu con, dường như con từng đi học?” Quả nhiên, mẹ chồng hỏi.

 

Ta gật đầu: “Con biết chút ít chữ nghĩa.”

 

“Con thích đọc sách, sau này để Văn Vũ dạy cho con.” Mẹ chồng vỗ nhẹ lên tay ta.

 

Ta có chút ngạc nhiên.

 

Mẹ chồng thật sự khác biệt so với mẫu thân ta.

 

Dù là ta hay đại tỷ, phụ mẫu ta đều cho rằng "nữ nhân vô tài chính là đức", nên từ nhỏ đã không cho chúng ta đọc sách, viết chữ.

 

Ta biết được đôi ba chữ, cũng là do lúc nhỏ lén theo đại ca, nhị ca đến tư thục, trốn sau cửa sổ để học lỏm.

 

8

 

Bà mối Lý sau khi nhận tiền mừng của mẹ chồng liền cáo từ, bảo rằng có việc nên phải đi ngay.

 

Đến giờ Ngọ, cha chồng và mẹ chồng đã chuẩn bị xong bữa trưa, ta nhanh nhẹn phụ giúp dọn cơm lên bàn.

 

Mẹ chồng xới cơm, cha chồng và phu quân đã ngồi vào bàn.

 

Còn ta ngoan ngoãn đứng sang một bên.

 

Mẫu thân bảo rằng ta mang tướng đoạn chưởng, không thể cùng gia đình chung bàn ăn uống.

 

Vì vậy, nhiều năm qua, ta vẫn ở trong nhà bếp, và chỉ khi mọi người ăn xong, ta mới được ăn phần thừa còn lại.

 

"Tứ Nha, con đứng đó làm gì?" Mẹ chồng ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn ta.

 

Phu quân đẩy chiếc ghế lăn lại gần, đưa tay nắm lấy tay ta, ôn tồn nói: "Nương tử không cần phải câu nệ, mau ngồi xuống."

 

Chàng để ta ngồi ngay bên cạnh.

 

"Gầy yếu như vậy, mau ăn cái đùi gà này đi!" Mẹ chồng vội gắp cho ta một cái đùi gà, đặt vào bát.

 

Ta lúng túng, chưa biết làm gì…

 

"Phu quân dùng đi…" Ta lập tức gắp đùi gà đưa cho phu quân.

 

Ở nhà ta, chỉ có phụ thân và hai ca ca mới được ăn đùi gà.

 

Mẫu thân luôn bảo rằng, nữ nhân chỉ nên ăn đầu gà, cổ gà là tốt lắm rồi!

 

Mà thật ra, ta còn chưa bao giờ được ăn đến cả đầu gà…

 

"Nàng ăn đi." Phu quân đẩy tay ta lại, đặt đùi gà vào bát ta, mỉm cười nói: "Ở nhà chúng ta, từ trước đến nay đều để nữ nhân ăn đùi gà. Hôm nay, nương tử và mẫu thân, mỗi người một cái."

 

A? Thật vậy sao?

 

Ta bán tín bán nghi.

 

Cuối cùng, ta đã được ăn chiếc đùi gà đầu tiên trong đời.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hương vị béo ngậy lan tỏa từ môi, đến đầu lưỡi, rồi xuống cổ họng, khiến vị giác của ta như được thức tỉnh…

 

Ngon quá!

 

Thật thơm ngon!

 

Thì ra, trên đời này lại có món ăn mỹ vị đến thế!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại