Nương Tử May Mắn – Phần 4

9

 

Mẹ chồng bảo rằng, tuy không mở tiệc đãi khách, nhưng bữa cơm đầu tiên của tân nương phải chuẩn bị thật thịnh soạn.

 

Trên bàn ngoài đĩa thịt gà lớn, còn có cá sông, thịt kho trong nồi đất, và một tô rau xanh lớn.

 

Nhưng sau khi ăn chiếc đùi gà, ta không dám đụng thêm món nào khác, chỉ cúi đầu, chậm rãi ăn từng thìa cơm.

 

Cơm cũng ngon vô cùng!

 

Ở nhà ta chỉ có thể ăn cháo loãng.

 

Thú thật, ban đầu ta rất lo sợ, vì mang tướng đoạn chưởng, nếu nhà chồng phát hiện, sẽ bị như lời phụ thân nói: đánh c.h.ế.t hoặc bán đi. Trong lòng ta lo lắng không yên.

 

Chẳng ngờ, về nhà chồng rồi, ngày tháng lại tốt đẹp đến vậy!

 

"Khụ!" Cha chồng lên tiếng, nhìn phu quân ta rồi trách mắng: "Thằng nhóc thối! Ngươi là chân què chứ có phải tay tật đâu, sao không gắp đồ ăn cho nương tử của mình?"

 

Nghe vậy, ta sững người, vừa ngượng vừa lo lắng, nhưng trong lòng cũng muốn bật cười…

 

Chưa kịp nghĩ xem nên cảm giác thế nào, đã nghe phu quân cười nhẹ, đáp lại: "Phụ thân dạy bảo phải lẽ, quả là con sơ suất."

 

Nói rồi, chàng gắp cho ta một miếng thịt kho vừa nạc vừa mỡ, bỏ vào bát, cười dịu dàng nói: "Đây là lần đầu ta làm trượng phu, có gì chưa chu toàn, mong nương tử lượng thứ."

 

Ta ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Đa tạ phu quân…"

 

Mẹ chồng mỉm cười với ta, xua tay bảo: "Đừng để ý đến hai cha con họ, chúng ta có tay, thích ăn gì thì tự gắp."

 

Ta gật đầu: "Vâng."

 

Lần đầu tiên trong đời, ta được ngồi cùng mâm ăn với gia đình!

 

Lần đầu tiên trong đời, ta được ăn chiếc đùi gà thơm ngon!

 

Lần đầu tiên trong đời, ta được tự gắp thịt cho mình ăn!

 

Ai bảo ta mệnh khổ?

 

Ta nhất định là có phúc rồi!

 

10

 

Chiều tối.

 

Mẹ chồng dán chữ hỉ lớn do chính tay bà cắt lên cửa sổ, còn treo vải đỏ lên giường của chúng ta.

 

Bà bảo, những năm qua vì chữa bệnh cho phu quân, gia đình đã tiêu hết sạch của cải, thậm chí còn vay mượn không ít.

 

Bà lại bảo, thật lòng có lỗi với ta, lẽ ra đêm tân hôn phải náo nhiệt, vui vẻ, vậy mà giờ lại trở nên tẻ nhạt, lặng lẽ.

 

Ta nói không sao.

 

Cha chồng, mẹ chồng đối đãi với ta rất tốt, phu quân lại ôn hòa, yêu mến ta, đối với ta như vậy là đủ rồi!

 

Trước đây, cha chồng giúp phu quân lau mình tắm rửa.

 

Giờ chàng đã thành thân, việc này nên để ta, là tân nương tử lo liệu.

 

 

Chàng nói, ban đầu chỉ cảm thấy chân không còn sức, sau đó dần mất hẳn cảm giác.

 

Thế nhưng, khi ta rửa chân cho chàng, chàng lại bảo có cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng dễ chịu.

 

"Cảm giác thật thoải mái." Chàng ngạc nhiên nói.

 

Ta buông tay, để chàng tự thử rửa chân.

 

"Không có cảm giác." Chàng lắc đầu.

 

Nhưng khi ta tiếp tục rửa chân, chàng lại bảo có dòng nước ấm chảy qua chân.

 

"Khi trước, phụ thân có rửa chân cho phu quân, chàng có cảm giác này chăng?"

 

Chàng lắc đầu: "Chưa bao giờ."

 

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi ngước lên mỉm cười với chàng: "Tuy ta cũng chẳng biết vì sao, nhưng phu quân thấy thoải mái là tốt rồi!"

 

"Đúng vậy, đa tạ nương tử."

 

Ta rửa xong chân cho chàng, lấy nước rửa tay.

 

Chàng đẩy ghế lăn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, giúp ta rửa tay, rồi lau khô, sau đó lấy thuốc mỡ, lại thoa lên tay ta.

 

Thuốc mỡ toát ra mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến cả thân tâm đều thư thái.

 

Chiếc ghế lăn do cha chồng làm không chỉ lăn được mà còn có thể nâng lên hạ xuống.

 

Việc chăm sóc phu quân hóa ra lại dễ dàng hơn ta tưởng.

 

Màn đỏ hạ xuống, đây là đêm tân hôn của ta và phu quân.

 

Những chuyện khuê phòng, đêm trước khi xuất giá, mẫu thân đã dạy cho ta đôi điều.

 

Nhưng… ta thật sự xấu hổ.

 

Ta lấy cớ xoa bóp, làm ấm chân cho phu quân để kéo dài thời gian.

 

Cho đến khi phu quân nói: "Nương tử không cần lo lắng, ta đã thưa với phụ mẫu rằng, giờ đây đôi chân ta bất tiện, mà nương tử còn trẻ, thân thể lại gầy yếu, chi bằng cứ để hai ta từ từ bồi đắp tình cảm, sau này hãy làm lễ chu công."

 

Ta ngẩn người, cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

 

Một lúc sau, thấy ta im lặng, phu quân nắm lấy tay ta, dịu dàng hỏi: "Nương tử không vui sao? Vì cớ gì vậy?"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Không có." Ta lắc đầu, không nhìn chàng, chỉ nói: "Không phải không vui."

 

"Chúng ta là phu thê, lẽ ra phải đồng lòng. Nếu nương tử có điều gì không vui, cứ thẳng thắn nói ra, đừng để ta phải đoán lòng nàng, ta sợ mình đoán không đúng, lại ảnh hưởng đến tình cảm phu thê."

 

Giọng chàng trầm ấm, dịu dàng, không giống như đang trách móc ta chút nào.

 

Ta do dự một chút, thực lòng không muốn giữa ta và phu quân nảy sinh khoảng cách, bèn ngẩng lên nhìn chàng, rồi nói thẳng: "Mẫu thân ta bảo, đêm tân hôn không động phòng, hẳn là phu quân chê tân nương rồi…"

 

"Sao có thể? Ta đã giải thích cho nàng rồi mà?" Phu quân khẽ cười, siết c.h.ặ.t t.a.y ta, dưới ánh nến đỏ hồng, gương mặt trắng trẻo của chàng rõ ràng ửng đỏ, đến cả vành tai cũng đỏ rực lên.

 

Chàng tiến sát bên tai ta, hạ giọng nói: "Ta chỉ nghĩ rằng, chuyện tốt đẹp như vậy, không nên làm khổ nương tử. Nhưng nếu nương tử đêm nay muốn thì…"

 

"Không, không, ta không có muốn!"

 

Mặt ta đỏ bừng, vội lắc đầu lia lịa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại