Nương Tử May Mắn – Phần 5

11

 

Phu quân cúi xuống, môi chàng ấm như lửa, nhẹ hôn lên má ta, rồi lại sát gần tai ta, hơi thở ấm nóng khiến tai ta hơi ngứa ngáy.

 

"Phu quân…" Tim ta đập rộn ràng, cả người bồn chồn không yên.

 

"Nương tử yên tâm, dù đôi chân ta lúc này bất tiện, nhưng chuyện giường chiếu, nhất định sẽ không để nương tử phải ganh tỵ với tân nương nhà khác!"

 

"…"

 

Phu quân nói những lời gì mà táo tợn đến vậy…

 

Mặt ta nóng bừng, bối rối nói: "Phu quân… phu quân đừng nói những lời táo bạo như thế nữa!"

 

Chàng cười khẽ, lại hôn nhẹ lên tai ta.

 

"Nương tử, hãy ngủ thôi."

 

"Ừ, được!" Ta vội đẩy chàng ra, kéo chăn, nhanh chóng chui vào trong.

 

Nhưng hai má ta vẫn nóng bừng, như có lửa thiêu đốt, tim đập nhanh chưa từng có, thình thịch thình thịch… khiến n.g.ự.c ta hơi khó chịu, hơi thở cũng chẳng thông suốt.

 

Chẳng lẽ ta… bị bệnh rồi?

 

12

 

Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng gà gáy, ta liền tỉnh dậy, thắp nến bên giường, rồi trở mình ngồi dậy mặc quần áo.

 

"Sao thế?" Phu quân cũng thức giấc, kéo tay ta, hỏi với vẻ khó hiểu: “Trời chưa sáng, nàng định đi đâu?"

 

"Ta đi chuẩn bị bữa sáng chứ đâu."

 

Gà gáy tức là giờ Dần.

 

Mỗi ngày ta đều thức dậy vào giờ Dần, lo nấu bữa sáng, cho gà vịt, lợn ăn, rồi giặt giũ xong hết y phục cho cả nhà. Đến giờ Mão, mọi người dậy thì cũng vừa kịp ăn sáng.

 

Chẳng lẽ nhà chồng không phải thế sao?

 

"Bữa sáng mẫu thân sẽ làm. Nàng thân thể nhỏ bé, nên ngủ thêm đi, dưỡng sức. Vả lại, giờ mới là giờ Dần, đâu ai dậy sớm làm việc vào giờ này?" Phu quân vừa nói, vừa kéo chiếc áo khoác ta định mặc ra, rồi kéo ta lại vào trong chăn.

 

"Nhưng mà…"

 

"Nghe lời, ngủ tiếp đi." Phu quân nằm xuống, ôm nhẹ lấy ta.

 

Trong chăn thực sự rất ấm áp, lồng n.g.ự.c của phu quân cũng vô cùng ấm.

 

Ta không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, cuộn mình trong chăn, nép vào lòng phu quân, chẳng hay lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

 

Ta giật mình tỉnh giấc!

 

Lúc này, phu quân đã không còn bên cạnh. Ta vội vã đi giày, lao nhanh ra ngoài.

 

Chỉ thấy phu quân và cha chồng đang đan rổ tre, còn mẹ chồng đang quét dọn sân.

 

"Cha, mẹ, phu quân, con…" Ta không yên lòng nhìn họ.

 

"Tứ Nha, dậy rồi à?" Mẹ chồng quay lại, mỉm cười với ta, không hề trách mắng, lại còn hỏi han ân cần: "Lần đầu ngủ ở nhà mới, đêm qua ngủ có ngon không?"

 

"Dạ, ngon lắm! Nhưng mà, mẹ, con xin lỗi… con…"

 

Ta bước nhanh tới bên mẹ chồng, định cướp lấy cây chổi trong tay bà: "Con dậy muộn rồi, con không dám nữa, để con quét tiếp cho!"

 

"Không sao, thân thể con gầy yếu, tuổi lại còn nhỏ, nên ngủ thêm một chút!"

 

Mẹ chồng mỉm cười, không đưa chổi cho ta, mà quay sang nhìn phu quân, bảo: "Văn Vũ, đưa Tứ Nha đi rửa mặt đi! Cha nó, thôi nghỉ đi, vào bếp chuẩn bị ăn sáng thôi!"

 

Ngủ đến khi tự thức dậy, chẳng làm việc gì, trong lòng ta bứt rứt không yên: "Mẹ…"

"Nương tử, lại đây." Phu quân đẩy chiếc ghế lăn lại, nắm lấy tay ta, nói: "Đẩy ta ra giếng, ta dạy nàng cách kéo nước."

 

Ở vùng này, mọi nhà đều ra sông gánh nước về dùng.

 

Nhà có điều kiện mới dám chi tiền xây giếng trong sân.

 

Phu quân tuấn tú lại là người đỗ tú tài, gia đình trước đây hẳn có chút của cải.

 

Nếu không phải chàng đôi chân tật nguyền, có lẽ chàng đã chẳng chọn ta.

 

Người đời bảo số ta xấu, lúc này, ta lại thấy, thật ra ta rất có phúc!

 

13

 

Bữa sáng là nồi cháo khoai lang, ăn kèm một đĩa dưa muối và một đĩa cá khô.

 

Khi cơm bưng lên bàn, mẹ chồng nói: "Dưa muối này là ta tự tay làm, cá thì cha con bắt dưới sông mùa hè, rồi phơi khô. Ta cho thêm chút ớt vào ướp, không biết có hợp khẩu vị của con không?"

 

"Mẹ, ngon lắm ạ! Với lại, con không kén ăn đâu!"

 

Ngon ư? Phải nói là rất ngon!

 

Ở nhà, ta ngày ngày chỉ ăn cơm thừa canh cặn, có khi ngoài chút nước canh ra, chẳng còn miếng rau nào mà ăn nữa!

 

"Vậy con ăn nhiều chút nhé!" Mẹ chồng vui vẻ, gắp thêm cá khô cho ta, bảo ta gầy gò quá, phải ăn nhiều vào.

 

Giờ là mùa đông, đã qua mùa thu hoạch bận rộn.

 

Mẹ chồng bảo ta cứ ở nhà chăm sóc phu quân, lúc rảnh thì làm bữa trưa là được.

 

Nhưng ta chẳng dám ngồi không, bèn nói muốn cùng bà ra đồng tìm chút đồ ăn.

 

"Vậy cũng được, nhân tiện ai cũng muốn gặp tân nương nhà ta, mẹ sẽ dẫn con ra ngoài, để mọi người được biết mặt."

 

Ta theo mẹ chồng ra ngoài, quả nhiên gặp không ít người.

 

Họ thấy ta, ai cũng niềm nở chào hỏi.

 

Mẹ chồng cũng vui vẻ giới thiệu tân nương nhà mình.

 

Mọi người không biết chuyện ta mang đoạn chưởng, chỉ toàn khen ta xinh xắn.

 

Đó không phải là lời giả dối.

 

Dù ta gầy gò, nước da đen nhẻm, nhưng ngũ quan vẫn thanh tú hơn đại tỷ của ta, người luôn được chăm sóc kỹ lưỡng với làn da trắng ngần.

 

Lời khen khiến mẹ chồng càng thêm vui vẻ.

 

Bà nắm tay ta, khi đi đến chỗ vắng người, vừa vui mừng vừa lo lắng nói: "Con với Văn Vũ đều đẹp như thế, sau này sinh con nhất định cũng sẽ rất đẹp, chỉ tiếc là đôi chân của Văn Vũ…" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Mẹ!" Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, cười nói: "Mẹ đừng lo, chân của phu quân nhất định sẽ khỏi!"

 

"Ừ." Mẹ chồng không tỏ vẻ tin tưởng lắm, chỉ vỗ nhẹ tay ta cho qua chuyện.

 

Nhưng ta đêm qua rõ ràng đã mơ thấy, phu quân mình mặc triều phục, đứng trên điện.

 

Đúng vậy, là đứng hẳn hoi.

 

Người đó chắc hẳn là phu quân ta của tương lai.

 

Ta tin rằng, đó không phải chỉ là một giấc mơ bình thường…

 

Bởi vài năm trước, ta cũng từng có một giấc mơ tương tự.

 

Trong mơ, là sân nhà có trồng một cây hòe già, và một thiếu niên ngồi trên chiếc ghế kỳ lạ có hai bánh xe.

 

Khi đó, ta chưa thể nhìn rõ khuôn mặt chàng.

 

Bây giờ, ta đã biết, thiếu niên trong mơ ấy chính là phu quân của ta.

 

Có vẻ như ta sở hữu một loại năng lực đặc biệt… có thể mộng thấy một số cảnh tượng của tương lai?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại