Nương Tử May Mắn – Phần 6

14

 

Ta cùng mẹ chồng đi đào măng đông.

 

Sau khi đào xong, chúng ta đến bờ sông chưa đóng băng để rửa măng.

 

Thế nhưng, ta cảm thấy có điều gì đó như đang thu hút ta, khiến ta muốn đi tiếp xuống hạ nguồn.

 

Ta xoay người, bước dọc theo dòng sông về phía hạ lưu.

 

Không đi bao xa, ta đã thấy một vũng nước phủ đầy băng tuyết, bên dưới là những đàn cá đang bơi lội.

 

"Tứ Nha, con đi đâu thế?"

 

"Mẹ, có cá!" Ta ngước lên gọi bà: “Nhiều cá lắm!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Trời lạnh giá thế này, sao lại có cá được?"

 

"Thật mà!"

 

Mẹ chồng thấy ta nói chắc như đinh đóng cột, cũng nửa tin nửa ngờ, bèn nhanh chân bước đến. Nhìn theo chỗ ta chỉ, bà kinh ngạc thốt lên: "Thật lạ lùng! Mấy hôm trước ta còn ra đây, chẳng thấy một con cá nào cả!"

 

Nói xong, bà mỉm cười với ta: "Tứ Nha, chắc con có phúc, mới thấy được đàn cá không nên xuất hiện này!"

 

"Mẹ, để con đi lấy giỏ tre bắt cá!"

 

"Được, nhanh đi!" Mẹ chồng hớn hở xắn tay áo và ống quần, bước xuống nước.

 

Mẹ chồng mang theo hai chiếc giỏ tre, vốn định đi tìm măng, nay lại có dịp dùng để bắt cá.

 

Ta định xuống nước, nhưng bà ngăn lại.

 

"Con chưa sinh nở, nước lạnh thế này không tốt cho con, chỉ cần đứng trên bờ giúp mẹ là được."

 

"Vâng, mẹ cẩn thận!"

 

Sự thật chứng minh, mẹ chồng quả là người rất giỏi giang.

 

Động tác bắt cá của bà vô cùng thành thạo.

 

Chẳng mấy chốc, chúng ta đã bắt đầy hai giỏ cá lớn nhỏ, béo tròn.

 

Trên đường về nhà, mẹ chồng cứ miệng không ngớt than thở: "Chuyện này, đúng là sống đến già mới gặp được…"

 

15

 

Tuy có phần kỳ lạ, nhưng đó thực sự là một điều tốt.

 

Buổi trưa, cha chồng dùng con cá chép lớn nhất, nấu canh đầu cá với măng tươi, còn phần thân và đuôi cá thì làm món cá kho.

 

Ta chưa từng được ăn món cá kho nào ngon đến thế!

 

Phu quân bảo, tài nghệ nấu nướng của cha chồng chẳng khác gì tay nghề thợ mộc của ông!

 

Sau bữa trưa, mẹ chồng mang cá biếu hàng xóm láng giềng và thân quyến.

 

Bà nói, từ khi phu quân mắc bệnh, những người đó đã giúp đỡ không ít.

 

 

Tất nhiên, người cho vay nhiều tiền nhất để chữa bệnh cho phu quân chính là gia đình lý chính.

 

Phu quân ta có một người tỷ tỷ, gả cho con trai độc nhất của lý chính.

 

Chiều hôm ấy, mẹ chồng chọn mấy con cá béo nhất, mang theo ta cùng đi biếu cá cho đại tỷ.

 

"Đi nào, để cho tỷ tỷ con xem, tân nương của nhà ta là một người có phúc!"

 

Xuống ba dãy phố, chúng ta đến nhà lý chính.

 

Nhưng không ngờ, cảnh tượng lần này lại không mấy tốt đẹp.

 

Một thanh niên mặc áo xám đang vung ghế, đập vào chân đại tỷ: "Ngươi dám hại Liễu Nương, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, để ngươi giống như thằng em tàn phế của ngươi!"

 

"Ngươi làm cái gì vậy!" Mẹ chồng mang theo giỏ cá, lao vào sân.

 

"Bà thông gia đến rồi?" Từ trong nhà, một phụ nữ nghe thấy động liền vội vã chạy ra.

 

"Chuyện này là sao?" Mẹ chồng chỉ vào đại tỷ đang bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, lớn tiếng hỏi: "Lương Đại Cường, sao ngươi lại đánh Văn Lan?"

 

Đại tỷ tên là Văn Lan.

 

"Chuyện này…" Người phụ nữ cúi đầu, khẽ thở dài.

 

Chàng thanh niên trả lời một cách thô lỗ: "Đừng mang mấy con cá c.h.ế.t này đến nữa, lại còn định vay tiền! Ta nói cho các người biết, nhà ta không có tiền cho các người vay để chữa bệnh cho thằng tàn phế kia đâu!"

 

Nói rồi, hắn chỉ vào đại tỷ, nói tiếp: "Còn nàng ta nữa! Nàng ta là con gà mái không biết đẻ trứng! Ghen tỵ với người khác có thể sinh con trai cho ta, một mực không cho ta nạp thiếp. Hôm nay ta sẽ dứt khoát viết hưu thư!"

 

Nói xong, hắn quay người chạy vào trong nhà.

 

Chẳng bao lâu sau, hắn mang ra một tờ hưu thư, ném thẳng vào mặt đại tỷ, giận dữ nói: "Từ hôm nay, ngươi và ta chẳng còn quan hệ phu thê gì nữa!"

 

Đại tỷ gào khóc, quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin: "Không, không, phu quân, xin chàng đừng bỏ thiếp…"

 

"Cút đi!" Hắn thô bạo đá nàng ra xa.

 

"Sao còn đánh người nữa?" Ta vội chạy đến, đẩy hắn ra, chắn trước mặt đại tỷ.

 

Lúc này, mẹ chồng cũng bước đến.

 

Ta cứ nghĩ rằng, mẹ chồng sẽ khuyên giải đôi lời, ít nhất cũng ngăn cản không cho gã chồng hưu vợ.

 

Thế nhưng, bà đưa giỏ cá cho ta, rồi bước lên kéo đại tỷ dậy, nhặt tờ hưu thư nhét vào tay nàng, lớn tiếng nói: "Văn Lan, con không cần cầu xin hắn! Xưa nay người ta nói, gái tốt không gả cho kẻ vô lại! Hôm nay hắn không cần con, mai sau hắn có quỳ xuống cầu xin, con cũng không được quay lại! Thu dọn đồ đạc, về nhà với mẹ!"

 

Người phụ nữ đứng bên, cứ ngập ngừng mãi, nhưng cuối cùng chẳng nói câu nào.

 

Xưa nay, trong ba điều bất hiếu, vô hậu là tội lớn nhất.

 

Hẳn bà ta chính là phu nhân lý chính, mẹ chồng của đại tỷ.

 

Nhìn dáng vẻ của bà, rõ ràng là một lòng đứng về phía con trai.

 

Mẹ chồng kéo đại tỷ vào trong nhà thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc, chúng ta đã mang theo hai túi hành lý bước ra.

 

Ta tiến lên, một tay đỡ đại tỷ, một tay xách giỏ cá.

 

Giờ đã không còn là thông gia, những con cá này ta cũng chẳng thèm cho họ nữa!

 

Khi đến cửa, mẹ chồng đột nhiên quay lại, nói: "Số bạc mười lượng ta nợ các ngươi, nhất định sẽ trả. Nhưng Lương Đại Cường, ngươi nhớ kỹ, món nợ con ta bị ngươi đánh một cái ghế vào chân, khi trả hết bạc, nhà ta nhất định sẽ đòi lại công bằng!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại