Nương Tử May Mắn – Phần 7

16

 

Dù cha chồng và phu quân có chút ngạc nhiên khi đại tỷ theo chúng ta về nhà, nhưng khi nhìn thấy tờ hưu thư, họ liền tỏ vẻ đã hiểu rõ sự tình.

 

Buổi tối, phu quân kể với ta rằng, mấy năm chàng bị bệnh, gia đình đã phải tiêu hết của cải để chữa trị.

 

Năm ngoái, nhà không còn tiền để khám bệnh nữa.

 

Mỗi lần đi khám, đều phải đến nhà lý chính vay tiền.

 

Nhưng thực ra, số tiền đó là do đại tỷ đưa.

 

"Đại tỷ của ta là một thợ thêu có tiếng, gả vào nhà lý chính đã năm năm, tỷ ấy vẫn luôn nuôi sống cả gia đình họ, kiếm tiền cho Lương Đại Cường… tiêu xài hoang phí."

 

"Liễu Nương là một góa phụ trẻ ở thôn Hạnh Hoa bên cạnh, chẳng biết từ bao giờ đã dây dưa với Lương Đại Cường."

 

"Hơn hai tháng trước, Liễu Nương có thai, lúc đó Lương Đại Cường mới công khai sự việc, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng khi xưa, lúc cưới đại tỷ, hắn đã hứa với tỷ, rằng đời này sẽ không bao giờ nạp thiếp."

 

"Vì muốn cưới Liễu Nương, hắn đã gây gổ một trận, nhưng đại tỷ không muốn chúng ta can dự vào."

 

"Tỷ bảo, làm vợ năm năm mà không có con, là lỗi của tỷ."

 

Thế nhưng, đêm ấy, sau khi ngủ, ta lại có một giấc mơ khác.

 

Trong mộng, ta thấy một cảnh tượng: đại tỷ khoác y phục lộng lẫy, đang mang thai, bụng lớn tròn trĩnh.

 

Cảnh tượng khác, đại tỷ ở trong phòng sinh, hạ sinh một hài nhi.

 

Ta giật mình tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia vừa lờ mờ sáng.

 

Ta ngẫm nghĩ mãi, sao có thể nhìn ra tên vô lại như Lương Đại Cường sau này có thể trở thành người có địa vị, giàu sang!

 

Huống chi, hắn giờ đã bỏ rơi đại tỷ.

 

Chẳng lẽ… chân mệnh của đại tỷ không phải hắn, mà là một người khác?

 

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng đại tỷ truyền đến: "Văn Vũ, đệ muội, các người đã dậy chưa? Ta đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

 

17

 

"Cháo cá với măng đông."

 

Từng miếng thịt cá được tách sạch xương, rất cẩn thận.

 

"Bát cháo cá này là món sở trường của đại tỷ đấy!" Mẹ chồng cười nói.

 

Mọi người đều giục ta nếm thử ngay.

 

Ta ăn một thìa, mùi vị tươi ngon, chẳng hề có chút tanh của cá.

 

Đại tỷ khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng thần sắc lại có phần dè dặt, nói nhỏ nhẹ: "Ta nấu ăn rất ngon, giống như cha vậy. Đệ muội nếu không chê, sau này muốn ăn món gì, cứ bảo ta làm!"

 

"Với lại, việc trong nhà sau này, ta với mẹ sẽ lo liệu, đệ muội không cần phải vất vả làm những việc nặng nhọc đâu."

 

"Hả?" Ta ngạc nhiên.

 

Sao lại phải nói những lời này với ta?

 

Hơn nữa, đại tỷ dường như… đang cố lấy lòng ta?

Ngay cả sau bữa sáng, ta muốn dọn dẹp bát đũa, nhưng nàng cũng vội vàng giành lấy.

 

"Phu quân…" Ta thật không hiểu, bèn hỏi chàng cho rõ.

 

Lúc đó phu quân mới giải thích cho ta, theo phong tục của thôn, ta chính là chủ mẫu tương lai của gia đình.

 

Một nữ tử bị chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, nếu không được chủ mẫu tương lai chấp nhận, có thể bị đuổi đi, ngay cả cha mẹ cũng không can thiệp được.

 

Nghe vậy, ta thở dài: "Thảo nào…"

 

Chúng ta vừa nói xong, thì đại tỷ lại đến.

 

Nàng nói: "Đệ muội, mẹ bảo áo bông của muội đã cũ rồi, ta có sẵn ít vải mới, có thể dùng để bọc thêm một lớp cho áo của muội."

 

Ta lập tức định từ chối.

 

Vải mới ư!

 

Đó là thứ vô cùng quý giá!

 

Nhưng ta lại nhớ đến những gì phu quân đã nói, hiểu rằng đại tỷ đang cố ý lấy lòng ta.

 

Nếu ta từ chối, nàng nhất định sẽ không yên lòng.

 

"Thế thì tốt quá!" Ta cười nhận lời, nói: "Phu quân đã nói rằng đại tỷ là thợ thêu giỏi nhất, quần áo do tỷ làm chắc chắn sẽ rất đẹp!"

 

Quả nhiên, đại tỷ thở phào nhẹ nhõm, nét mặt nàng dần dần rạng rỡ hơn.

 

18

 

Vài ngày sau, đại tỷ mang áo bông đã được bọc vải mới đến cho ta.

 

Vải màu xanh lá non, nhìn rất nổi bật và thanh nhã, đúng là ta rất thích.

 

"Đa tạ đại tỷ!"

 

Dù chỉ là bọc thêm một lớp vải, nhưng đó cũng là chiếc áo mới đầu tiên trong đời ta.

 

Ta mời nàng vào ngồi, rồi thử áo mới, hỏi nàng có đẹp không.

 

Nàng gật đầu: "Đệ muội đẹp sẵn rồi, mặc gì cũng đẹp cả."

 

"Muội chưa bao giờ mặc áo mới, thật may nhờ có đại tỷ quan tâm!" Ta đáp.

 

Thấy ta vui vẻ thật lòng, đại tỷ mới dám mở lời: "Hiện giờ ta đã bị chồng bỏ, e rằng sẽ phải làm một bà cô già ở nhà mẹ đẻ. Nhưng đệ muội cứ yên tâm, ta rất siêng năng, có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình, tuyệt đối không trở thành gánh nặng…"

 

"Đại tỷ nói gì vậy?" Ta cười, nắm lấy tay nàng, nói: "Đây là nhà của tỷ, tỷ sống ở đây là lẽ đương nhiên, sao lại có chuyện gánh nặng được?"

 

Nàng gật đầu, mắt ngấn lệ cảm động.

 

Ta lại nói: "Mặc dù muội rất mong muốn có thể sống cùng đại tỷ, được ăn những món ăn do tỷ nấu, mặc quần áo do tỷ làm. Nhưng đêm qua muội đã mơ một giấc mơ, trong mơ, đại tỷ rõ ràng là phu nhân nhà giàu có, lại sinh hạ được một đứa con."

 

"Gì cơ?" Đại tỷ ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa khó tin, hỏi: "Đệ muội nói thật sao?"

 

Ta gật đầu: "Tuy không biết giấc mơ có thành sự thật hay không, nhưng chuyện bị bỏ rơi đã là sự thật, tỷ nên sớm buông bỏ, đối mặt với thực tại. Tỷ là người đoan trang, xinh đẹp, lại chăm chỉ, hiền lành, trời xanh chắc chắn sẽ không phụ lòng người tốt.

 

Biết đâu Lương Đại Cường vốn chẳng phải là người định mệnh của tỷ, mà người ấy còn ở phía trước?"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Phải! Muội nói đúng!" Đại tỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, gật đầu lia lịa.

 

Trong ánh mắt nàng đã có thêm một phần nhẹ nhõm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại