Nương Tử May Mắn – Phần 9

21

 

Qua tết, đầu xuân đã tới, muôn vật sinh sôi.

 

Trong núi, các loại dược thảo bắt đầu đ.â.m chồi.

 

Mẹ chồng nghe từ dì ta một bài thuốc, nói là có thể chữa lành đôi chân của phu quân.

 

Phu quân nói không thể dùng thuốc bừa bãi.

 

Nhưng mẹ chồng khăng khăng rằng phải thử xem sao, lấy độc trị độc cũng là một cách.

 

Đêm ấy, bà đun một nồi thuốc.

 

Phu quân không biết trong nồi thuốc chưa hề pha loãng nước mát, liền nhúng chân vào, ngay lập tức hét lên vì bỏng, lập tức rút chân lại, rồi nói: "Mẹ ơi, sao nước nóng thế này?"

 

Nghe vậy, tất cả chúng ta đều ngẩn ra.

 

"Văn Vũ, con… con nói gì?" Mẹ chồng nuốt nước bọt, lo lắng hỏi.

 

Phu quân nói: "Con bảo nước nóng quá!"

 

"Thật ư? Phu quân, chàng thử lại xem?" Ta liền nói.

 

Phu quân không tiện từ chối, cẩn thận dùng tay nâng chân lên nhúng đầu ngón chân vào nước, rồi lại lập tức rụt chân về: "Nóng thật mà!"

 

"Văn Vũ, Văn Vũ ơi…" Mẹ chồng nhìn rõ ràng, xúc động khóc òa, chạy đến ôm lấy chàng.

 

Cha chồng xoay người lau nước mắt.

 

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

 

"Phu quân, đôi chân của chàng đã có cảm giác rồi!" Ta cười đáp.

 

Đại tỷ cười khúc khích: "Đúng là ngốc thật, đến giờ còn chưa nhận ra!"

 

Quả nhiên, phu quân mở to mắt, kinh ngạc nhìn đôi chân của mình.

 

Chàng đẩy mẹ chồng ra, thận trọng nhấc chân lên, nhúng vào nước: "Nóng thật!"

 

Chàng rút chân lại, vui mừng nhìn ta: "Nương tử! Chân ta thực sự đã có cảm giác rồi!"

 

Ta bước đến nắm lấy tay chàng: "Phải rồi, điều tốt lành!"

 

22

 

"Loại thuốc uống mỗi tháng hai lần, mấy năm nay con vẫn uống, mà chẳng thấy có tác dụng gì! Sao bây giờ chân lại có cảm giác, còn cử động được nữa chứ?" Mẹ chồng tỏ vẻ hoài nghi.

 

"Đó là nhờ công của nương tử." Phu quân nhìn ta, mỉm cười giải thích: “Ngày ngày nàng ấy đều xoa bóp và sưởi ấm chân cho con, con nghĩ điều này có liên quan."

 

"Hóa ra là Tứ Nha!" Mẹ chồng mừng rỡ nhìn ta, ánh mắt tràn đầy niềm vui: “Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ! Để nhà ta cưới được một nàng dâu phúc tinh như Tứ Nha!"

 

Phúc tinh ư?

 

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta nghe được lời khen như vậy.

 

 

Thật tuyệt!

 

23

 

Tối hôm đó, cha chồng đếm lại số tiền tích cóp được hai tháng.

 

"Bốn lượng ba tiền, trừ đi tiền thuốc mỗi tháng, thì cũng đủ để đi khám bệnh."

 

"Cha, để Văn Vũ lên trấn trên khám bệnh đi, lần trước con đi bán khăn tay, nghe nói ở hiệu thuốc Trường Thiện có một lão thần y họ Lý, y thuật rất cao minh." Đại tỷ nói.

 

Cha chồng cầm số bạc trong tay, vẻ mặt do dự, nói: "Nhưng mà…"

 

"Con đã thêu xong bốn mươi chiếc khăn tay, có thể đem bán lấy tiền cho Văn Vũ đi khám bệnh."

 

Cha chồng thở dài một hơi, gật đầu: "Chỉ có thể làm thế thôi."

 

Ta bước tới, nắm tay đại tỷ, nói: "Đa tạ đại tỷ."

 

Nàng mỉm cười: "Đó là điều ta nên làm."

 

Chân phu quân bất tiện, muốn đi lên trấn trên phải mượn xe ngựa của đường thúc.

 

"Đường thúc ngày mai phải đi kéo hàng cho người ta, nên bảo chúng ta ngày kia mới có thể mượn xe ngựa."

 

Ngày hôm sau, ta cùng đại tỷ lên núi hái nấm. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Mẹ chồng nói, mỗi năm vào mùa xuân, vùng này đều có hồng chi, nhà giàu trên trấn rất thích loại nấm này, bảo chúng ta thử vận may.

 

Chúng ta tìm gần như cả ngày, nấm thường thì hái được đầy giỏ, nhưng hồng chi thì chẳng thấy bóng dáng.

 

"Mặt trời sắp lặn rồi, muội muội, ta nghĩ chúng ta nên về thôi."

 

"Ừm." Ta cầm lấy giỏ, định cùng đại tỷ rời đi.

 

Nhưng vừa quay lại, ta nhìn thấy bên vách núi có một cây thảo dược trông rất bắt mắt.

 

"Đại tỷ, tỷ nhìn xem đây là gì? Cây này trông thật đẹp!"

 

Ta bước tới, sờ vào những chiếc lá hình bàn tay, lại nhìn chùm quả đỏ như ô nhỏ bao quanh, hỏi: "Tỷ đã từng thấy loại quả này chưa?"

 

Đại tỷ nhíu mày, bước tới xem xét kỹ lưỡng, rồi bất ngờ kêu lên: "Đây… đây giống như là nhân sâm!"

 

"Á?"

 

"Đào thử ra xem là biết ngay!"

 

Chúng ta bắt đầu đào từ bên ngoài, dần thấy xuất hiện những rễ nhỏ.

 

Đại tỷ vui mừng nói: "Đúng rồi, là nhân sâm!"

 

Để tránh làm hỏng nhân sâm, chúng ta cẩn thận đào từng lớp đất. Một lúc sau, cuối cùng cũng lấy được củ nhân sâm nguyên vẹn ra khỏi đất.

 

Đại tỷ đổ hết nấm trong giỏ ra, đặt nhân sâm vào trong, rồi hái thêm lá cây khác để che phủ, cuối cùng đậy một lớp nấm lên trên.

 

"Thôn này lắm kẻ tọc mạch."

 

Ta gật đầu: "Muội hiểu rồi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại