Oản Oản – Chương 4

18.

Tức đến cực điểm, ta lại bật cười: “Làm lại từ đầu? Làm lại từ đầu thế nào? Chẳng lẽ trọng sinh một lần, thôn nữ quê mùa như ta có thể xứng với nhiếp chính vương tôn quý như ngươi sao?"

“Ngươi sẽ không thê thiếp thành đàn, không giam cầm ta ở biệt viện ngoại ô kinh thành sao?”

Thật nực cười.

Bùi Cửu Đường hắn dựa vào đâu mà lý thẳng khí hùng cho rằng——

Ta oán hắn hận hắn, chỉ vì cái gọi là hắn không bảo vệ tốt ta?

Rõ ràng là lợi dụng ta, lừa gạt ta chính là hắn.

Rõ ràng là không yêu ta nhưng vẫn nhốt ta lại như một món đồ chơi để tiêu khiển chính là hắn.

Tất cả tổn thương ta phải chịu đều do hắn gây ra.

“Ta có thể.”

Bùi Cửu Đường gần như không chút do dự.

“Oản Oản, kiếp trước ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm hại nàng. Ta không biết nàng lại coi trọng danh phận đến vậy.

“Ta tưởng nàng hiểu được nỗi khổ tâm của ta, quan trường hiểm ác, tính tình nàng lại đơn thuần, ta cưới nàng mới là hại nàng.”

“Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.”

“Kiếp này ta chỉ có nàng, sẽ không cưới thêm bất kỳ ai nữa.”

“Nàng không thích, ta sẽ không đi thi, không vào quan trường nữa, chúng ta cứ ở lại thôn Thanh Tuyền, sống mãi bên nhau, được không?”

“Oản Oản, hãy tin ta thêm một lần nữa, được không?”

Không được.

A, nỗi khổ tâm gì, ta không quan tâm, ta không chấp nhận.

Ta không tin hắn.

Ta chỉ biết, cái gọi là bảo vệ trong miệng hắn, chính là sự lợi dụng và lừa gạt đối với ta kiếp trước.

Là mười năm ngoại thất và giam cầm khinh rẻ ta đến cực điểm.

Nếu nói đ.â.m ta một nhát dao, là vì muốn tốt cho ta.

Ta không có phúc hưởng thụ.

“Oản Oản?”

Sự im lặng của ta khiến Bùi Cửu Đường căng thẳng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Được không?”

“Được.”

Trong lòng lạnh lẽo, ta đã không còn lời nào để nói với sự vô liêm sỉ cực độ như vậy.

Chỉ còn lại tiếng cười lạnh bất lực: “Chúng ta làm lại từ đầu.”

Bùi Cửu Đường nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Như trân bảo ôm ta vào lòng.

Hai cánh tay hơi run rẩy: “Oản Oản… Cuối cùng nàng cũng đã trở về.”

19.

“Trưởng thôn, ông có muốn con rể không?

“Bùi Cửu Đường thế nào?

“Bây giờ hắn đã sạch sẽ, cũng không què nữa, còn rất tuấn tú, trong làng có bao nhiêu cô gái tranh nhau muốn.”

“Xứng với Kiều Kiều tỷ tỷ nhà ông, vừa đẹp đôi. Ngài có ơn cứu mạng đối với ta, tiền bạc gì đó, ta thèm để ý. Chủ yếu là báo ân.”

“Một văn tiền, thế nào?”

Nhà trưởng thôn.

Ta đặt khế ước bán thân của Bùi Cửu Đường lên bàn, cười híp mắt nói chuyện mua bán với trưởng thôn.

Bắt đầu lại từ đầu.

Ta chọn cuộc sống không có Bùi Cửu Đường.

Thôn trưởng cau mày, không vui nhìn ta: “Oản Oản, sao vậy? Người đã mua về, sao có thể trả lại?”

Ta bình tĩnh uống một ngụm trà, từ từ ngẩng đầu lên: “Ta nói có thể trả lại thì có thể trả lại.”

Sắc mặt thôn trưởng trầm xuống, vừa định mở miệng quát tháo.

Ta chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Trưởng thôn, Tiêu Hành đã trở về, ông biết không?”Truyện được edit bởi Lavieee

Trưởng thôn cứng đờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại