OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 1

1

“Cậu chủ, tôi tiêm cho anh một mũi nhé?”

Người nằm trên giường đỏ bừng mặt, nhìn tôi với đôi mắt m.ô.n.g lung.

Chắc là do nóng, anh cọ mặt vào tay tôi mấy lần.

Ngoan ngoãn, dễ thương biết bao.

Yên tĩnh hơn nhiều so với lúc tỉnh táo.

Nghĩ lại thì, dù thường ngày có ồn ào đến đâu thì anh vẫn chỉ là một Omega yếu đuối.

Pheromone dâng trào đã làm anh kiệt sức khiến anh không nghĩ ra được gì để đáp lại tôi.

Anh không trả lời nên tôi ấn vào tay anh ấy rồi đ.â.m kim vào.

Anh cau mày, bắt đầu chống cự: "Đau quá! Nhẹ chút đi."

Không thể nhẹ hơn được, mùi pheromone trong phòng quá nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể khống chế được mà ra tay với kim chủ của mình.

Tôi là một Alpha bình thường, không phải một kẻ tàn phế, cũng không phải nhà sư.

Không thể nào thanh tâm quả dục được.

Ai đó đã truyền tin cậu chủ có việc cần tôi rồi nhốt tôi và anh chung một phòng.

Tôi lăn anh lại trên giường, quấn anh lại và mở cửa sổ.

Sau khi mọi việc đã xong, pheromone mùi kẹo bơ cứng vẫn còn vấn vương trong không khí.

"Khó chịu quá…"

Người nằm trên giường không ngừng rên rỉ, hai tay ôm chặt chăn.

Hay là giúp anh ta nhỉ?

Tôi vừa đến gần, anh đã đu lên ôm lấy gáy tôi, xé bỏ miếng dán mà tôi đã cẩn thận dán lên.

"Cố Phương Châu, chúng ta đều là Alpha, sẽ phát điên đấy.”

"Cái eo nhỏ này của em bóp mạnh cái là gãy, không chịu được đâu."

Anh không nói gì, cứ như thể tôi đang nói điều vô nghĩa.

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp điểm nhạy cảm của tôi vài cái, khiến toàn thân tôi run rẩy.

Đồ khốn kiếp!

Đừng ép tôi dùng pheromone để trấn áp anh.

"Nếu anh muốn làm thì làm nhanh đi, đừng có làm mấy động tác thừa thãi thế nữa."

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, như thể người ta là con d.a.o còn tôi là con cá nằm trên thớt.

Đây có lẽ là số phận của tôi suốt quãng đời còn lại.

Cố Phương Châu không có kỹ năng gì, anh chỉ đòi hỏi một cách mù quáng.

Những hành vi này rõ ràng không thể làm tôi hài lòng.

Tôi siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu.

Phải kiềm chế, người này không phải người tôi có thể đánh dấu được.

2

Tôi là người thức dậy trước, khi quay người lại, tôi ngơ ngác nhìn Cố Phương Châu xanh xao bên cạnh.

Người đàn ông này là Omega đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Khác với những người khác, người này bẩm sinh đã có khí chất cao thượng.

Thoạt nhìn, tôi có cảm giác rằng một người như vậy chắc chắn phải có một Alpha phù hợp.

Tôi muốn có tiền nhưng lại không có tiền, muốn kĩ năng nhưng lại không có kỹ năng, không có gì ngoài pheromone và bản sắc A.

Anh ta đã nhìn thấy gì ở tôi?

Nghe lời?

Hay sẵn sàng làm người nằm dưới?

Tôi nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng thuyết phục bản thân bằng cách lấy lý do hôm anh ấy đón tôi trời tối nên anh không thể nhìn rõ.

Tôi không nghĩ anh ấy thích tôi, anh ấy chỉ quan tâm thôi.

Hoặc dùng tôi để g.i.ế.c thời gian.

Suy cho cùng, những người sức khỏe không tốt, khí sắc cả người thì như người chết, đi hai bước ho ba lần, đi bộ cũng có thể chết, thì đều bị hạn chế khả năng vận động.

Nhưng cơ thể mỏng manh của anh ấy không phù hợp với một Alpha mạnh mẽ và cường tráng như tôi.

Vì thế mỗi lần anh động dục, tôi cũng không dám chủ động đánh dấu tạm thời.

Tôi thậm chí không dám đến gần anh ấy khi tôi đang trong kỳ nhạy cảm.

Tôi sợ không kiềm chế được bản thân mà muốn xé xác anh ra.

Lỡ sau này anh ấy c.h.ế.t trước mặt tôi thì sao?

Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, động tác này đã đánh thức anh.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

Thiết Mộc Lan

“Tối qua em không khóc.”

Tôi:……

Lần cuối cùng tôi rơi vào trường hợp không nói nên lời cũng lâu lắm rồi.

Làm ơn đi, tôi là Alpha, làm sao tôi có thể khóc được?

Anh không nhận thức được gì về khả năng của mình sao?

Ngay cả lão Liên Sảng cũng không cảm nhận được cử động nhỏ của anh, làm sao có thể khóc được?

Anh thực sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt đấy.

“Anh nhớ nhầm rồi, em có khóc mà.”

"Cái loại khóc lóc và cầu xin lòng thương xót luôn ấy.”

"Chủ nhân thật tuyệt vời, anh là Omega tốt nhất mà em từng thấy."

Anh cúi đầu và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể anh đang cố gắng xác định tính xác thực trong lời nói của tôi.

Cũng may tôi thức khuya nên mắt đỏ hoe, nếu không anh ấy sẽ làm lại những hành động vào tối qua, lại còn phải làm lại mấy lần.

"Chủ nhân, anh hài lòng chưa?"

Anh ấy rất dễ dụ, thậm chí còn dễ bị lừa hơn.

Mấy lời ngon ngọt và chút ít bằng chứng đã dễ dàng khiến anh vui vẻ trở lại.

"Hài lòng."

Đây là câu trả lời tôi đang mong đợi:

“Vậy anh tăng lương cho em nhé.”

Đàm phán lương lúc sếp vui vẻ nhất sẽ có khả năng thành công cao nhất.

Tôi đã yêu cầu được tăng lương nhiều lần.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của tôi, Cố Phương Châu lắc đầu: “Đàn ông không thể quá giàu, nếu không sẽ trở nên xấu xa.”

“Và anh cũng đã cho em đủ rồi, không phải do anh mà là vì em quá tham lam.”

"Em tham lam quá, anh có lý do nghi ngờ em đang muốn lừa tiền anh."

Tôi: "Chết tiệt!"

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại