OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 2

Tôi có ngủ với anh đến cả đời đi nữa, tôi cũng không bao giờ lừa nổi tiền của anh.

Anh có biết bản thân đang nói gì không?

"Nhưng nếu em có thể nấu bữa sáng cho anh, anh sẽ tăng lương cho em."

Này còn nghe được, sau khi hoạt động cả đêm, tôi cũng thấy đói.

Nhưng những gì tôi biết làm tương đối đơn giản, trứng bác với cà chua, trứng chiên với sữa ấm.

Đây không phải là điều kỳ quặc nhất. Điều kỳ quặc là sau lưng lại treo thêm một vật trang trí hình người.

"A Từ, đồ ăn em nấu thơm quá.”

"Nhưng anh không cần ăn nhiều như vậy, nếu ăn nhiều quá, em sẽ không cõng được anh."

Anh vòng tay qua cổ tôi, mùi thơm trên cơ thể anh còn thuần khiết hơn cả sữa tôi pha.Thiết Mộc Lan

Làm thế quái nào mà người này lại sở hữu được mùi pheromone này chứ.

Anh lại còn là một người thích uống sâm panh.

Tuy nhiên, khi nhìn món trứng rán, tôi không biết có nên nói ra hay không.

Anh chưa từng nếm thử sơn hào hải vị à?

Sao anh có thể nói rằng thứ mà anh gần như không thể nuốt được là ngon?!

Điều kinh dị hơn nữa là đã ăn gần nửa năm rồi mà anh vẫn không thấy ngán.

"Cậu chủ à, mấy quả trứng này vẫn còn lẫn vỏ, hôm nay anh đừng ăn, được không?"

Anh lắc đầu và nhét số trứng còn lại vào miệng.

“Những gì em làm, anh đều không muốn lãng phí.”

Những lời này thật khiến con người ta xúc động.

Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn mà không cần lo nghĩ vậy.

Cố Phương Châu mà tôi gặp khác với những gì được lưu truyền trong thủ đô. Người ta đều cho rằng anh là người độc ác, tuyệt tình.

Nhưng Cố Phương Châu mà tôi thấy rất hiền lành, mong manh và yếu đuối.

Quả nhiên không nên tin vào tin đồn.

Để hiểu một người cần tiếp xúc nhiều hơn với người đó.

"Trứng ngon quá, tối nay anh muốn ăn món em nấu, em nấu cho anh được không?"

"Chỉ cần anh muốn, em luôn sẵn sàng làm cho anh."

Trên thực tế, anh đã đề nghị mỗi tháng sẽ cho tôi nửa triệu tệ, anh sẽ bao nuôi tôi, đổi lại tôi sẽ phục vụ anh trên giường.

Cái này thì có gì khó đâu chứ.

Ngoài việc chăm sóc anh, ở bên anh, dỗ dành anh hàng đêm, tôi cảm thấy mình chẳng còn việc gì khác.

Rõ ràng anh có thể trực tiếp yêu cầu tôi làm việc khác, nhưng lần nào Cố Phương Châu cũng hỏi ý kiến ​​tôi.

Chuẩn bị xong bữa tối, tôi lẻn ra ngoài.

Tôi vẫn còn làm việc ở quán bar.

Tôi không thể dành hết thời gian ở bên Cố Phương Châu.

3

Ngay khi tôi bước vào quán bar, một vài tên Alpha đã tiếp cận tôi.

Tôi biết tất cả bọn họ. Trước khi nhà tôi phá sản, những người này vẫn đối xử với tôi như thể anh em ruột thịt trong nhà.

Đến khi cả bố mẹ tôi đều qua đời trong vụ tai nạn ô tô, đại gia đình ngay lập tức như rắn mất đầu.

Tôi được bố mẹ yêu thương chiều chuộng từ lúc nhỏ, lớn lên niên thiếu cũng chưa từng động đến bất kì công việc kinh doanh nào trong công ty nên tôi không có quyền thừa kế gì cả.

Tôi muốn chiến đấu, nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào.

Cuối cùng, công ty rơi vào xung đột nội bộ và phá sản.

Tôi cũng mắc nợ rất nhiều.

Đôi khi tôi nghĩ mình có lẽ là Alpha thất bại nhất toàn thủ đô.

Bây giờ tình hình thành ra như này.

Ngay cả những người anh em cũ của tôi cũng muốn đ.â.m cho tôi vài phát:

"Anh Tử của chúng ta khá đẹp trai đó, vòng eo của anh ấy còn thon hơn so với những Omega mà tôi nuôi."

"Nếu như cậu bằng lòng ở với bọn tôi một đêm, có lẽ anh em bọn tôi còn có thể giúp cậu trả hết nợ cũng nên."

“Đúng vậy, kỹ năng của cậu mà dùng trên giường thì đúng là tuyệt phối đấy.”

"Tôi nghe người ta nói, con cháu Cố gia vô cùng chung thủy, bọn họ sẽ coi người bọn họ đánh dấu là người bạn đời duy nhất. Hay cậu đánh dấu tôi đi, tôi tự nguyện làm người duy nhất của cậu."

Có rất nhiều người động tay động chân, đôi tay đưa ngang qua mặt khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Ánh mắt tôi nhìn họ cũng vô tình hiện lên vài tia lạnh lùng.

Tôi nắm chặt tay, không ngừng tự nhủ trong lòng rằng mình là Alpha, bị chạm phải cũng chả mất miếng thịt nào, vì vậy không cần thiết phải mất thời gian vì những người không quan trọng này.

"Các anh muốn gọi loại rượu nào?"

Ánh mắt xung quanh nhìn tôi đầy chế giễu, trong đó cũng có không ít ánh mắt bẩn thỉu khiến người ta ghê tởm.

Tôi giả vờ bình tĩnh và cố gắng tỏ ra như không quan tâm.

Mấy người này toàn là phú nhị đại. Mỗi lần gọi đồ uống, bọn họ đều chi tiền rất hào phóng.

"Chúng tôi có thể gọi hết tất cả các loại rượu ở quán này, miễn là cậu uống cùng bọn tôi."

"Nếu cậu làm bọn tôi vui, tiền sẽ là của cậu."

Những thứ bọn họ vẽ ra như là một bài kiểm tra điên rồ về phẩm giá của tôi.

Không phải chỉ là uống rượu thôi sao?

Tôi kiếm được tiền, còn được uống miễn phí.

Tôi có gì mà còn tỏ ra thanh cao nữa đây?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại