OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 3

Phần lớn rượu được bưng lên, tôi rót rượu vào miệng một cách điên cuồng.

Uống để được xe thể thao, uốn để được biệt thự, uống cho hết đói nghèo là những ý tưởng rõ ràng nhất trong đầu tôi.

Tửu lượng của tôi tốt nhưng nồng độ các loại rượu kết hợp với nhau quá cao. Một lúc sau, tôi đã không thể đứng vững nổi nữa.

Ngồi xổm xuống đất, tôi bắt đầu nôn mửa.

Tôi không biết nhóm người đó là ai, họ ngồi xổm xuống, ngón tay nâng cằm tôi và tiết ra những mùi pheromone khó chịu.

Chết tiệt! Nó có mùi như bể phốt vậy.

Sao pheromone của ai mà lại có thể bốc mùi đến vậy?

Không kìm được, tôi đã nôn vào người đó.

Tôi nhớ đến Cố Phương Châu, anh rất ngọt ngào.

Miệng tôi chưa kịp lau sạch thì một cái tát đã giáng xuống:

"Cậu còn tưởng rằng mình vẫn là thiếu gia nhà họ Cố à? Ở đây giả vờ cái nỗi gì? Há miệng, uống thứ này đi, tối nay ở lại với bọn tôi."

Nghe giọng điệu, tôi biết ngay là có ý gì mà không cần suy nghĩ nhiều. Người này muốn chuốc thuốc tôi.

Ha! Đói khát đến mức nghĩ ra biện pháp hèn hạ như thế.

Tôi ngậm miệng, cắn chặt môi. Tôi không thể nào để lòng tự trọng cả đời của mình bị phá hủy trong tay những người này.

Tôi chưa kịp phản kháng thì trước mặt đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn, thoang thoảng mùi sữa.

Thật an tâm, thật quen thuộc.

Không hiểu sao, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.

Máu chảy dồn dập, lý trí dần dần bị đốt cháy.

Trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng, đó là đánh dấu anh ấy và khiến chủ nhân của hương thơm này chỉ thuộc về tôi.

“Cậu xứng được chạm vào em ấy sao?”

"Đưa rượu cho tôi, nếu tôi uống xong mà có chuyện gì xảy ra, cứ đợi xem thử ngày mai công ty nhỏ của cậu có còn tồn tại nổi hay không?"

Giọng nói bá đạo như vậy, đương nhiên tôi biết đó là giọng của Cố Phương Châu.

Người này có vấn đề, anh thích vòng tay qua cổ tôi và thì thầm tên tôi mỗi khi anh ấy cảm thấy hưng phấn, cho đến khi cả tai tôi đỏ bừng lên.

Theo thời gian, giọng nói này tự nhiên khắc sâu vào tâm trí tôi.

"Cố tổng, ngài không thể uống thứ này… rượu này, rượu này không xứng với ngài. Nếu ngài muốn uống, để tôi gọi cho ngài một ly khác."

Giọng nói run run đó khiến tôi tỉnh táo lên hẳn.

Vừa rồi tôi cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ tôi bỗng thấy lo lắng hoảng hốt.

"Chờ đã, Cố Phương Châu, đừng uống."

4

Còn chưa kịp khuyên can, Cố Phương Châu đã uống hết sạch cốc rượu.

Rượu trộn lẫn với mùi kẹo bơ cứng trên người anh khiến lượng oxy trong cả căn phòng càng lúc càng loãng.

Chết tiệt! Mùi pheromone của anh làm kỳ nhạy cảm của tôi đến đột ngột.

Lúc này tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi pheromone của anh.

"Văn Từ… giúp tôi với.”

"Hu hu hu, đau quá.”

"Làm ơn đi mà."

Vẻ mặt đầy nước mắt ấy đã phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ của tôi.

Đây là những gì anh muốn.

Chúng tôi đan tay vào nhau, cùng nhau trải qua một đêm hoang đường.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đôi môi sưng đỏ và những vết răng đẫm máu, tôi nhất thời hoảng sợ.

Tôi đã làm gì thế này?

Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã cầu xin tôi thương xót đến tận nửa đêm.

Chỉ cần còn chút nhân tính sẽ nhận thức được người kim chủ ốm yếu này không thể chịu thêm bất cứ giày vò nào được nữa.

Da anh thực sự rất trắng, điều này càng làm những vết bầm tím trên cơ thể anh trông vô cùng rõ ràng.

Tôi chạm nhẹ vào anh, anh lập tức cuộn người lại một cách đau đớn.

Anh lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, trông rất khó chịu.

Tôi đưa tay an ủi Cố Phương Châu, lại phát hiện nhiệt độ cơ thể anh cao bất thường.

Trong phòng có điều hoà đang mở 16 độ C, tôi lại không có kỹ năng gì, anh không bị sốt mới là lạ.

"Tôi hiểu hai người các anh tiểu biệt thắng tân hôn, anh không biết cách kiểm soát Omega, tôi cũng hiểu cho được. Nhưng với tư cách là Alpha, anh không biết thương xót cho Omega của mình à?"

Tôi hơi xấu hổ khi bị nói như vậy.

Qua tấm kính, tôi thấy tội cho người đang nằm trên giường bệnh.

Là con trai út của nhà họ Cố, anh đáng lẽ phải tỏa sáng rực rỡ, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, muốn gì được nấy.

Vị đắng nhất tôi từng thử qua là của cà phê Americano đá.

Chẳng trách tối qua tôi lại khóc nhiều như vậy.

"Tôi sẽ chú ý, sẽ không có lần sau."

"Anh còn muốn có lần sau?"

"Không, tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau."

Có vẻ như tôi nên đổi sang loại thuốc ức chế mạnh hơn.

Ở chung một thời gian dài, tôi thấy mình trở nên không có giới hạn trước mặt Cố Phương Châu.

Thiết Mộc Lan

Nếu thuận theo người này một cách tự nhiên, tôi sẽ làm tất cả những gì anh ấy muốn.

Tôi nhìn vào gáy anh, may mắn thay đó chỉ là đánh dấu tạm thời.

Nếu không thì tôi không biết phải sao nữa?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại