OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 4

Tôi biết rõ rằng một Omega được đánh dấu sẽ chỉ có một người bạn đời duy nhất và dấu ấn này sẽ đi cùng người đó trong suốt cuộc đời. Nhưng Alpha thì khác.

Họ không nhận ra rằng một dấu ấn có thể phá vỡ mọi niềm kiêu hãnh của một Omega và thậm chí khiến người đó phải trả giá bằng mạng sống.

Tôi sẽ không làm những việc như thế.

Bố tôi đã dạy tôi rằng để đánh dấu một Omega, trước tiên tôi phải đảm bảo rằng người đó cảm thấy tự nguyện, thứ hai là phải chắc chắn rằng tôi thực sự yêu người đó.

Thiết Mộc Lan

Lòng chung thủy phải đến từ tình yêu cháy bỏng không thể dập tắt của tôi dành cho người đó.

Tôi không muốn Cố Phương Châu phải hối hận, cũng không muốn Cố Phương Châu cùng tôi chịu đau khổ.

Anh ấy xứng đáng có Alpha tốt hơn.

Tôi yêu anh ấy.

Nhưng anh trai Cố Ngôn của Cố Phương Châu đã đến gặp tôi.

5

Trong quán cà phê, Cố Ngôn lạnh lùng nhìn tôi rồi đưa cho tôi một tấm thẻ đen.

Tôi không ngờ rằng tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình.

"Quý Văn Từ, số tiền ở đây đủ để giúp cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cậu không thể kéo em trai tôi cùng chịu khổ với cậu. Nếu cậu thích kiểu Omega như em ấy, tôi có thể tìm giúp cậu."

Tôi siết chặt quần áo, không nói gì.

Chưa kể, cảm giác bị tiền xúc phạm cũng khá dễ chịu.

Chỉ là tôi không thể chấp nhận được, tôi đã hứa với anh ấy sẽ đi cùng anh ấy. Đây là thỏa thuận giữa chúng tôi.

"A Châu không nhìn ra được cậu thích em ấy, nhưng tôi biết ánh mắt cậu nhìn em ấy trộn lẫn cả với những cảm xúc khác. Hy vọng cậu có thể rời đi trước khi em ấy phát hiện."

Trộn lẫn với những cảm xúc khác? Hóa ra ánh mắt tôi nhìn anh đã không còn trong sáng tự bao giờ mà không hay biết.

"Tôi sẽ không rời đi, ngài Cố, anh không phải là tôi, làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì? Tôi thậm chí còn không biết mình có tình cảm với cậu chủ."

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của chúng tôi rất khó chịu, tôi đã hứa với Cố Ngôn rằng tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không đúng đắn nào với Cố Phương Châu.

Nhưng tôi biết tôi cảm thấy có lỗi khi nói ra điều này.

Không biết tình yêu của tôi đã xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ vì đêm qua anh xuất hiện như một tia sáng, bước đến cứu thoát tôi khỏi những con quái vật ghê tởm.

Hoặc có thể khi biết rõ thuốc trên người có thể loại bỏ bằng cách khác, anh đã chọn cầu xin tôi chứ không chọn những phương pháp ấy.

Cũng có thể tôi đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu rồi.

Trong con hẻm của quán bar, khi tôi say khướt nằm trên mặt đất, tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, anh đã đưa tay về phía tôi.

Anh đã nói: “Nếu em là người vô gia cư, thì đi theo anh đi.”

Tôi vẫn nhớ lời nói ấy.

Biết bao người đi qua nhưng chỉ có anh là người dừng bước, quan tâm đến tôi.

Nhịp tim vẫn bình thường.

Tôi không biết bây giờ là lúc nào, nhưng điều đó không quan trọng.

Tôi chỉ biết tình cảm này của tôi, chỉ có thể chôn giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim.

6

Vì cảm thấy tội lỗi, tôi tiếp tục chăm sóc anh.

Cố Phương Châu tỉnh lại không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt chứa chan nụ cười:

"Quý Văn Từ, anh thích em, anh rất thích em."

Tôi cười nhạo chính mình.

Nếu tôi nghe câu này khi tôi 26 tuổi, tôi sẽ nói, “Anh thích tôi là anh có mắt nhìn tốt đấy.”

Nhưng bây giờ tôi đã 27 tuổi, hy vọng đây chỉ là cách để cậu chủ nhà họ Cố chơi đùa với tôi:

"Anh là kim chủ của em, đương nhiên em cũng thích anh."

Đôi mắt anh đột nhiên mờ đi.

Mối quan hệ của chúng tôi đột nhiên thay đổi trở lại với mối quan hệ giao dịch tiền sắc như lúc ban đầu.

Tôi giả vờ thờ ơ nhưng tôi vẫn phát ra pheromone mỗi khi anh cần.

Tôi muốn ở bên anh, ít nhất là cho đến khi anh tìm được người yêu thương trân trọng anh.

“Đừng tức giận nữa được không? Cứ nghĩ là em đang đùa đi.”

"Anh đã nói câu này với rất nhiều người."

Anh giải thích, tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

Anh còn bảo tăng lương cho tôi. Dù có sao đi nữa tôi cũng phải diễn như tình yêu trong tim tôi không tồn tại.

"Cậu chủ, em sẽ không bao giờ tức giận đâu.”

"Em luôn nhớ lời hứa với anh, rằng em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.”

7

Thứ sáu là sinh nhật của Cố Phương Châu.

Khung cảnh ở nơi tổ chức rất hoành tráng.

Ngay cả cậu lớn nhà họ Cố- Cố Ngôn, người đã mai danh ẩn tích nhiều năm, cũng đã xuất hiện.

Khi bố tôi còn sống, ông cũng chưa bao giờ gặp anh ta.

"Cố Ngôn, tôi nghe nói em trai cậu sắp liên hôn với Alpha của Lục gia, chúc mừng nha."

"Cậu chủ nhà họ Lục sao? Anh ta là một trong những thiên tài hàng đầu trong giới Bắc Kinh đấy. Mới 29 tuổi anh ta đã làm giảng viên hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho người khác. Những nghiên cứu của anh ta cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Xem ra nhà họ Cố ôm được cái đùi to này dài hạn rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại