OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 6

Tôi biết những gì tôi nói là đúng, anh đang lừa dối tôi.

Tôi muốn từ chức và rời xa anh ấy.

Tôi không muốn phục vụ anh nữa.

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi chưa kịp chạy trốn thì người đã bị kéo lại, Cố Phương Châu tiến đến sát gần tôi.

Pheromone lần này khác với lần trước, độc đoán và hung hãn hơn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng lưng tôi đang cứng đờ.

Cơ thể tôi thực sự sợ pheromone của anh ấy.

Chất kích thích tố hương mận của tôi không thể lấn át được đối thủ.

Hai mùi hương cứ quyện vào nhau hòa quyện trong không khí, nhưng nó lại có phần hài hòa một cách vi diệu.

Mùi hương này như chất gây nghiện vậy, nó khiến chân tôi nhũn cả ra, Cố Phương Châu đưa tay đỡ lấy tôi.

Anh tiến lại gần, tôi liền lùi lại nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh ánh mắt không hề nao núng ấy.

Tôi chợt nhận ra rằng Omega này không hề đơn giản.

Ít nhất anh đang che giấu rất nhiều bí mật.

9

À, anh có nhiều bí mật, nhưng không nói với tôi.

Thiết Mộc Lan

Thật uổng công tôi đã ngủ với anh nhiều lần như vậy.

Vì tức giận, tôi cắn mạnh vào tuyến thể của anh, làm vết đánh dấu tạm thời sâu hơn.

Tiếng cười của Cố Phương Chu tràn ra từ lồng ngực, một tay anh ấy bóp eo tôi, tay kia vuốt ve khuôn mặt tôi, lông mày khẽ nhướng lên: “Eo của em rất hợp để treo trên người anh.”

Điên rồi, tôi không thể tưởng tượng được đây là lời anh ấy có thể nói.

Thật kinh tởm, nhưng tôi có thể cảm thấy một phần cơ thể mình đang hưng phấn.

Thật là xấu hổ.

Chẳng có gì mà yếu đuối cũng chẳng có gì là không có quy tắc cả.

Đây không phải là đang khiêu khích tôi sao?

Nhận ra mình bị lừa, tôi vùng vẫy vài cái, nói: “Tuyệt giao đi.”

Tôi không muốn phục vụ anh nữa.

Cố Phương Châu không hề hoảng sợ, ánh mắt vẫn đang rà quét qua cơ thể tôi.

Anh xoa nhẹ tai tôi, hơi thở nóng ẩm khiến tôi đỏ mặt: "Tuyệt giao? Là tư thế gì vậy? Em có thể dạy cho anh biết với được không?"

Tôi:……

Tôi ấy thế lại cảm thấy rất hưng phấn.

"Đủ rồi, Cố Phương Châu, buông tôi ra.”

“Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai.”

"Tôi không thích Omega như anh. Nếu Quý Văn Từ tôi muốn ngủ, tôi sẽ ngủ với Omega đẹp nhất thế giới."

Giọng điệu của tôi lần này rất nghiêm túc.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy như vậy.

"Quý Văn Từ, anh không hề lừa em, anh đã nói ra hết rồi nhưng anh vẫn không biết tại sao em vô cớ mắng anh?”

"Em nói em thích Omega ốm yếu, anh đã nỗ lực để trở thành người em thích, bây giờ em lại nói với anh, em thích người đẹp nhất thế giới, Quý Văn Từ, em nghĩ mình là ai?”

"Không phải là em không muốn anh, mà là anh không muốn em nữa. Em bị sa thải."

Tôi thích gì cơ? Tôi nói tôi thích Omega ốm yếu khi nào vậy?

Lời nói của tên này thực sự rất mơ hồ.

Tôi cứ như thế mà bị đuổi ra ngoài.

Đi trên đường, tôi thấy được bóng dáng của Cố Phương Châu ở khắp nơi.

Đó là tiệm bánh yêu thích của anh. Anh thích bánh có vị dâu nhưng không thích bánh có vị sô cô la.

Ngoài ra còn có quán dim sum ở phố Bắc, anh thích những quán siêu ngọt.

Sau khi đi được vài bước, tôi lấy điện thoại ra.

Tôi muốn nhắc nhở anh nhưng chỉnh sửa mãi, tôi lại xóa nó đi. Sẽ có người quan tâm đến anh ấy.

10

Thời tiết bây giờ nóng bức, sợ sau khi tôi rời đi Cố Phương Châu sẽ lén lút uống đá, tôi sợ anh sẽ bị đau bụng.

Cố Phương Châu là người thích ăn vặt, nếu không kiềm chế bản thân thì lúc nào cũng có thể bỏ bữa.

Không ai có thể thuyết phục được anh.

Lúc đầu quản gia khuyên tôi không nên quan tâm tới việc này vì hễ ai cứ nhắc đến là sẽ bị sa thải.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được chính tâm của mình nên không nhịn được hỏi: Có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng không?

Chỉ một câu này, Cố Phương Châu đã chịu nghe.

Anh cũng chủ động giao nộp đồ ăn vặt của mình cho tôi.

Từ đó trở đi, anh ấy sẽ ăn bất cứ thứ gì tôi đưa cho anh ấy.

Có lần, tôi mua cho anh ấy một bộ quần áo, mua một tặng một, một cho tôi và một cho anh ấy.

Anh ấy vui như nhận được báu vật, vừa giặt xong anh đã mặc luôn, đôi khi anh cũng mặc đồ của tôi.

Hiện tại tôi còn cái áo nào khác trong ba lô của mình không nhỉ?

Ôm nó trong tay, tôi nhẹ nhàng ngửi, cảm giác bồn chồn trong lòng dần dịu xuống.

Đêm hôm đó tôi đã mơ.

Trong giấc mơ, anh nằm trên giường, thở một cách đau đớn.

Trên người tôi vẫn còn rất nhiều vết mẩn ngứa:

[Nhẹ thôi, đau quá.]

[Em làm đau anh rồi.]

Hai câu nói ngay lập tức đánh thức tôi dậy.

Nhìn sự khác lạ của cơ thể, tôi chìm vào suy nghĩ.

Tôi nghĩ về nó ngày này qua ngày khác, cứ đêm đến lại nằm mơ, hay giấc mơ này đang báo trước điều gì đó.

Cố Phương Châu bị dị ứng với quần áo kém chất lượng tôi đưa cho anh, hôm tôi đưa thuốc cho anh, tôi bắt gặp anh đang tắm.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh, người chưa bao giờ khiến mình ấm ức lại phải trốn trong nhà vệ sinh một mình để uống thuốc.

Bây giờ tôi đã hiểu, anh sợ tôi lo lắng cho anh rồi sẽ lấy quần áo đi mất.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại