ÔNG NỘI TÔI LÀ NGƯỜI RẤT CỐ CHẤP – CHƯƠNG 10

10

 

Chưa được bao lâu, bố tôi tức giận gọi điện bảo tôi về nhà ngay.

 

Vừa bước vào nhà, tôi thấy bát đĩa vỡ nát khắp sàn.

 

"Hứa Mễ Diêu, con làm cái trò gì vậy! Bố đã bảo đừng nói ra ngoài mà!"

 

"Nói cái gì chứ? Dạo này con bận chuẩn bị đi làm, có nói gì ra ngoài đâu?"

 

Bố tôi có chút do dự:

 

"Không phải con nói à? Thế sao công ty lại điều tra bố?"

 

Tôi nhún vai:

 

"Không phải con."

 

Bố tôi hoảng loạn:

 

"Vậy là ai đang cố hại bố? Nếu họ điều tra được gì thì bố phải làm sao?"

 

Ông nội từ từ bước vào, tay chắp sau lưng:

 

"Con trai, bố đã đứng ra đòi lại công bằng cho con chưa?"

 

Bố tôi ngơ ngác:

 

"Bố, bố đã làm gì?"

 

Ông nội đắc ý:

 

"Bố đi tìm sếp của con, nói với ông ta rằng nếu không trả lại tiền cho con thì bố sẽ tố cáo ông ấy đánh bạc. Ông ta có sợ không?"

 

Bố tôi ngồi phịch xuống đất đầy mảnh vỡ:

 

"Bố à, bố hại c.h.ế.t con rồi!"

 

Ông nội nghiêm mặt:

 

"Sao con không phân biệt được đúng sai? Mất mấy vạn tiền mà cứ thế đưa đi?"

 

"Nhà nào mà lại chơi mạt chược thua cả mấy vạn? Hồi xưa, bọn tao chơi mạt chược chỉ tính từng xu, thắng tiền cũng không dám bỏ túi. Ông ta dám cầm nhiều tiền của con như thế, sao con phải sợ?"

 

Bố tôi vừa nói vừa đ.ấ.m mạnh xuống sàn:

 

"Đó có phải là thua tiền đâu! Đó là tiền tôi đưa cho họ để mua chức! Nếu không thăng chức thì chuyện rút tiền của tôi sẽ bị lộ! Bây giờ bố đi gây chuyện với sếp, nếu họ điều tra tôi, tôi sẽ phải vào tù vài năm!"

"Thế sao bố biết được, con lại không nói với bố. Bố cứ tưởng con kiếm tiền bằng thực lực, ai ngờ là làm trái luật. Hồi xưa mà thế này là bị xử b.ắ.n rồi."

 

Ông nội nhìn bố với vẻ khinh thường.

 

Bố tôi lúc nào cũng khoe khoang rằng mình tự tay làm nên sự nghiệp, mua nhà mua xe bằng chính sức mình.

 

Tôi vẫn luôn thắc mắc, thu nhập của nhà tôi, còn phải nhờ bà ngoại hỗ trợ mới mua nổi nhà, làm sao có thể mua xe vài chục vạn?

 

Thêm nữa, bố tôi còn có bồ bên ngoài.

 

Giọng của người phụ nữ kia nghe rất trẻ, bố tôi tóc thì hói, bụng lại phệ, nếu ông không có tiền thì ai để ý đến ông chứ?

 

Trừ mẹ tôi ra, kẻ bị tình yêu làm cho u mê.

 

Bây giờ, không chỉ mất việc, có khi bố còn mất hết tài sản.

 

Tôi nhìn thấy ông nội thoáng có vẻ hối lỗi.

 

Không được, tôi phải làm ông ấy tự tin hơn.

 

"Bố, thế là bố sai rồi. Ông nội không cố ý, ông chỉ muốn tốt cho bố thôi. Chẳng phải bố lúc nào cũng nói rằng bố tự tay làm nên mọi thứ sao? Ông nội nào có nghĩ đến việc thực chất bố chỉ là nhờ nịnh bợ, đi đường tắt chứ."

 

Có người ủng hộ, ông nội gật gù nở nụ cười:

 

"Ôi, già rồi, thời nay người ta không giống hồi xưa nữa. Chúng tao ngày xưa đàng hoàng lắm, đâu có mấy trò luồn lách thế này."

 

Bố tôi tìm được đối tượng trút giận:

 

"Hứa Mễ Diêu, bố bảo con rồi, đừng đi nói chuyện này với người khác mà!"

 

"Con có đi đâu đâu, con chỉ kể với ông nội thôi. Bố nghĩ ông nội là người ngoài sao? Bố chẳng phải dạy con rằng phải tôn trọng người lớn, nghe lời họ sao?"

 

"Bố bảo con đừng có cãi!"

 

Bố tôi bật dậy, giơ bàn tay đầy m.á.u định đánh tôi.

 

Tôi quay người, rút ra một con d.a.o và c.h.é.m thẳng vào ông:

 

"Động tí là đánh tôi , để xem ông có dám nữa không!"

 

"Ông coi tôi là cái bao cát của ông à? Ông làm việc xấu, tại sao lại đánh tôi ?"

 

"Ông mặc đồ hiệu, mua nhà lớn, đổi xe sang, trong khi tôi mặc đồng phục, ở phòng nhỏ, ngày nào cũng đi bộ đến trường. Chỉ cần xin thêm năm đồng là ông lại mắng tôi , vậy tại sao ông lại đánh tôi ?"

 

Tôi đuổi theo ông, ông không kịp né, cánh tay bị tôi c.h.é.m một nhát rách da, m.á.u chảy ròng ròng.

 

Ông nội co rúm lại ở góc, không dám nói câu nào.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại